Yêu
Nguyễn Mỹ Quyên
Tôi gọi nàng Ngọc Hân, những đêm tháng sáu không viết được gì, để đánh thức ngũ quan đờ đẫn. Bốn bức tường hiện nguyên hình bốn tên cai ngục đáng ghét, ù lì, nhìn chằm chằm vào tôi, giam tôi theo những cd Đào Triết cũ, những cuốn sách thiếu nhi viết dở, những file máy tính chi chít chữ là chữ...
Trong một tháng, tôi đã viết không ngừng nghỉ. Tôi viết cho trẻ đọc. Và đầu tôi thì bị choáng bởi chín mươi chín phần trăm hình ảnh của nàng.
Tháng sáu sắp hết. Những ngày tháng sáu cuối cùng chán ngắt. Những ngày tháng sáu gợi nhiều về con phố tôi từng đi học thêm, thưa người, nóng phỏng da chân, gần biển, cây xương rồng, cây hoa sứ, những tiệm gội đầu nằm trong hang hẻm, những phòng tập dán kín ảnh Hulk Hogan,... Tháng sáu của hàng trăm sự kiện nối đuôi nhau. Tháng sáu của giỗ này giỗ nọ. Tháng sáu mến thương của buổi cúp điện bất chừng, không báo trước. Tháng sáu, những đêm đầy sao, nhìn không hết bầu trời những điểm ảnh pixel.
Tôi đi dưới những con đường bạch đàn trong quê. Trong một lần hiếm hoi thoát ra cái mê lộ dằn vặt tự kỉ của mình. Tôi nghĩ lung lắm. Có cái gì đang dấy lên. Hương bạch đàn thơm. Thơm mùi tuổi thơ dữ dội, những trận thư hùng xóm trên xóm dưới kinh hồn. Cái thuở tôi vớ lấy cái cây gậy của ông cố đi đánh trận. Cây làm bằng thân thốt nốt, chắc nịch. Tôi đã múa may như một trẻ thiểu năng.
Lúc lớn, tôi đã gục ngã không biết bao nhiêu lần trước ái tình. Nhiều khi, tự tôi đầu hàng vô điều kiện. Ngã ngựa. Mất gậy. Tôi nằm khóc tu tu như trẻ con.
Tôi gọi nàng là Ngọc Hân. Nàng hơn tuổi tôi, đẹp lãng mạn. Ở nàng, tôi nhìn ra dáng dấp của một người vợ, hơn là một người tình. Cái cách nàng bán thuốc lá cho tôi, xếp tiền vào trong tráp, khiến cho tôi càng tin điều đó. Đó là những lần hiếm hoi, tôi đối diện với nàng. Nàng ru tôi trong cơn tự kỉ. Tôi chỉ là mặt trời cuồng quẫy trong cơn nhật thực, bị nàng lấy đi những phần trăm chói lọi. Trong cái giấc mơ của tình yêu tự tôi dàn dựng, tôi đã cưới nàng không biết bao nhiêu lần. Nhưng rủi thay, cái giấc mơ chỉ mình tôi mơ thấy, chỉ mình tôi dựng nên. Giấc mơ không giấy giá thú.
Tôi châm điếu thuốc mua từ nhà nàng. Nghĩ thoáng về thời tuổi trẻ. Tôi cũng từng ngã ngựa thế này, với cô gái có mái tóc ngắn. Về sau, tôi biết nàng bị les. Quầy tạp hóa của nàng nằm khuất dưới tán bồ đề, gần tiệm cơm chay thanh tịnh, hầu như im lìm quanh năm. Tôi tạt qua chỉ để mua dăm ba thứ linh tinh, nhìn những gói Marlboro đỏ trong lồng kính. Tôi yêu những điếu thuốc. Và trót yêu người con gái có bầu nam tính quá mạnh. Tôi hoảng hồn vì một giai đoạn lệch lạc đã qua.
Nhưng Ngọc Hân thì nhu mì có hạng. Tôi có thể đốt hết những quyển sách thiếu nhi vớ vẩn để viết sạch sành sanh về tính nhu mì đó. Tôi đã hát "Sầu như lá cỏ" suốt một đêm tâm tưởng rỗng. Tôi đã thu mình lại để gia đình họ hàng phải lục tung cả thành phố này lên, để tìm thấy tôi, trong một cái nhà trọ hôi hám bẩn thỉu, đang viết sách thiếu nhi kiếm tiền. Tôi thế đó, tôi lá cỏ, tôi Ngọc Hân, tôi kinh dị.
Cái cách Ngọc Hân bước vào cuộc sống của tôi, dù vô tình hay hữu ý, đã làm đảo lộn hoàn toàn cái nếp trật tự cha sinh mẹ đẻ của tôi. Nàng như giọt sương, kéo thân tôi oằn xuống. Tôi không giữ được nàng. Tôi chỉ là lá cỏ không hơn kém.
Nàng rơi xuống lòng đất. Chìm. Chìm sâu.
Nàng cưới chồng rồi. Chóng vánh. Những bàn tay giờ đã gầy gò hơn, đếm chậm những đồng bạc tôi đưa. Mặt nàng vẫn thanh tú. Mắt nàng vẫn trong veo. Những ngày tháng sáu, ôi, nàng đẹp như những ngày tháng sáu cuối cùng. Tôi sợ hương bạch đàn bay đi. Những trận tử chiến của một thuở xóm trên xóm dưới. Con đường học thêm nó cứ vươn dài vươn dài khi tôi chạy xe trên nó. Cái điểm dừng là ở đâu?
Tôi viết trang cuối cùng của quyển sách thiếu nhi mới nhất. Dẫu biết tôi sẽ xóa nó ngay sau đó. Không có đứa trẻ tháng sáu nào đọc những câu chuyện ngổ ngáo của tôi.
Bốn tên cai ngục vẫn câm lặng nhìn tôi. Tôi đuối sức đến nỗi không châm nổi một điếu thuốc. Không hát nổi "Sầu như lá cỏ". Không mơ nổi một giấc mơ ra hồn về nàng. Không khóc tu tu nổi nữa. Thực tình, tôi không bằng đứa trẻ.
Đó là khi tôi nhớ nàng đến phát điên.