Thơ NGUYỄN HOA NGUYỄN HOA
Cùng con triều nước rong dòng sông Hậu
Tôi theo cánh buồm nâu về đậu đất nâu
Bát ngát sông trời khiến tôi chả hiểu
Cánh buồm nâu đang đậu ở nơi nào.
Trong gió nâu mờ tỏ tiếng mời chào
Hương trái chín dẫn đưa tôi sau trước
Tôi bỗng thành con chim nhỏ lạc
Trong miệt vườn cây lá của miền tây…
Trái xoài vàng đung đưa ở trên cây
Thơm như thể từ bàn tay tôi tỏa
Trái mãng cầu mở mắt nhìn sau lá
Trái sầu riêng cứ im lặng mở lòng…
Bao loại trái… tôi nhớ sao mà kể
Tôi ghen cùng cánh mỏng của bầy ong!
Cánh buồm nâu đợi tôi ở bến sông
Con sóng gọi mé miệt vườn sau trước
Sao tôi vẫn là người say đến mức
Mặt trời kia lại ngỡ mặt trăng đầy.
Đừng trách tôi lãng mạn đến thế này
Nếu tôi biết em là người hái quả
Thì tôi chín như trái cây lấp lá
Trong miệt vườn mơ thực của miền tây.
Ba mươi tuổi lần đầu gặp biển
Sững sờ như gặp em
Ngực phập phồng tuổi hai mươi vừa chín
Tuổi hai mươi – biển – tuổi hai mươi…
Tôi lặn vào biển êm
Tim tôi đập làm mềm sóng biển
Và sóng mặn vỗ sáng ước mơ tôi
Tuổi hai mươi – biển – tuổi hai mươi.
Biếc sóng xa và biếc cao trời
Tôi không nhận ra tôi đâu nữa
Tôi yêu biển, tôi yêu em như thế
Tuổi hai mươi – biển – tuổi hai mươi.
Tôi trong trẻo tựa trời trong trẻo giữa biển khơi.
Tôi giang rộng vòng tay ôm choàng biển cả
Và biển ôm choàng tôi không hề xa lạ
Biển và tôi đều trẻ như nhau
Như tuổi hai mươi – biển – lần đầu
Trước ngực phập phồng tuổi hai mươi em vừa chín
Lời muộn mằn ba mươi tôi gửi biển!
Có lẽ cỏCỏ rung rinh có lẽ cỏ vô tình
Đã nhận hết bao thì thầm xao xuyến
Của cô gái có màu áo tím
Của chàng trai có vồng ngực căng phồng.
Có lẽ cỏ rồi – cỏ đấy – khẽ rung rinh
Nơi cô gái và chàng trai ngồi xuống
Hồ nước phẳng trời tan vào mơ mộng
Cây lá vàng đang chín gió may thu.
Ngỡ những lứa đôi lẫn giữa cỏ non tơ
Vừa thoáng gặp trong công viên ấy
Cỏ xanh biếc như chưa bao giờ thấy
Khẽ rung rinh, có lẽ cỏ vô tình!
N.H