ĐẾM THỜI GIAN

14.03.2011

ĐẾM THỜI GIAN

Anh nói yêu em,

Thời gian dài ra bằng ngần ấy tiếng,

Không dài hơn cái chớp mắt của em,

Để rồi cả anh và em,

Phải đi suốt một quãng đường dài, gian nan, trắc trở.

Em ngóng thời gian,

Dài như nỗi nhớ.

Ngày anh đánh tiếng cầu hôn,

Cũng ngần ấy tiếng,

Và cũng ước chừng ngần ấy thời gian,

Rơi trên nhánh cau xanh,

Mắt trầu chưa kịp chớp!

Trăm lẻ năm quả cau,

Không tròn…

Pháo giấy tả tơi, bay đầy lối ngõ,

Em thôi đếm thời gian.

Nước mắt chảy xuôi,

Sông trôi về biển.

Bỏ rơi mộng mơ thời thiếu nữ

Ôm chăm con mình,

Chậm chạp, vui…

Chậm chạp, buồn…

Một ngày soi gương,

Nếp nhăn kéo dài, thẳm sâu, sau đuôi mắt.

Em quên không đếm thời gian.

Câu thơ của những ngày xưa xa lắc

Úa buồn, rơi tím chiều mây.

Anh ơi!

Câu chữ ngắn, dài…

Đâu đo được tháng năm dài ngắn!

Hải Điểu