ĐÔI MÔI CỦA QUẢ CHUÔNG
Người con gái đã bỏ đi
phòng trọ không còn ánh trăng
những viên gạch lở lói trên bức tường như khóc
Tôi đọc lờ mờ dòng chữ nạm bạc
trên chiếc bàn ám bụi
còn nguyên một trang sách...
Dây leo xanh mướt bò quanh quả chuông
lâu ngày không ai gõ
quả chuông câm
Tôi cũng câm
không ai gõ cho vỡ ra thứ bóng tối han rỉ, chậm chạp
mà tôi tin rằng sẽ chạm đến em
chạm tới từng vụn thời gian đang rơi xuống
Bóng trăng cũ
nơi con đường em đẫm
nơi cánh cửa em mở ra soi vào bóng tối
tôi tìm đến trang sách
chợt nhận ra câu thơ khắc lên quả chuông
Xin hãy bay lên
từ nơi người đến, âm thanh quả chuông này
Ánh trăng mọc lên chữ
cô đơn mọc lên trong lòng hạt bụi
chùm dây leo quấn quanh âm thanh chưa ai gõ
Quả chuông như đôi môi
đang giấu những nụ cười thiền mật của con gái ...
Nguyễn Thánh Ngã