Truyện Vũ Thế Thược
Ngọn núi sau nhà
Ông tôi muốn leo lên ngọn núi sau nhà. Ông muốn tôi giúp.
- Ông chưa bao giờ đặt chân lên đó?
- Có, nhưng lâu lắm rồi. Bây giờ ông lại thèm leo lên một lần nữa.
- Cháu thì chẳng thấy thú vị chút nào. Cháu quá nhàm với nó rồi. Với lại cháu quá nhỏ để dìu ông.
Trong bữa ăn trưa, ông nói với bố:
- Lâu rồi anh cũng chẳng lên đó nhỉ? Tiếc thật.
- Ôi dào, còn thời giờ đâu mà lên. Bố thôi cái ước muốn điên khùng ấy đi. Nhìn chân bố kìa. Từ buồng ra tới đây mà đã run hết cả.
Ông im lặng và ăn.
Sáng hôm sau ông lại bảo tôi:
- Cháu hay lên trên đó, cháu kể cho ông nghe đi.
- Chả có gì hay ho cả ông ạ. Toàn đá với cây. Có cả mấy con chim nữa, nhưng nhỏ xíu.
- Trời ở trên ấy thế nào.
- Cũng thế cả, giống như ở đây.
- Ông biết trên đó có nhiều thứ hay lắm. Giá cháu dìu ông đi, ông sẽ kể cho cháu nghe.
- Bố không cho đâu. Với lại cháu cũng chẳng hứng thú gì.
Ông tôi im lặng. Rồi ông lại hỏi:
- Quả thực cháu không thấy gì à?
- Không. Tôi quả quyết.
Ông tôi thở dài.
Mẹ tôi bảo:
- Ông đang nghe tiếng gọi tổ tiên đấy.
- Là sao ạ?
- Ông chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Cho nên mới có cái ý định nhảm nhí đó.
- Thế mẹ có thích leo lên ngọn núi đó không?
- Chả có gì thích cả. Hồi trước mẹ khổ lắm. Nó làm mẹ nhớ cái thời bị hành hạ.
- Bố cũng giống như mẹ ạ?
- Không. Bố con là người hãnh tiến.
Một buổi trưa khác, ông lại nói:
- Giá mà leo lên đó được một lần nữa nhỉ. Sau này bố chết, đem bố lên chôn trên đỉnh núi ấy nhé.
Bố tôi nói:
- Bố nghĩ lung tung quá. Với lại ai người ta cho. Ô nhiễm nguồn nước.
- Thế là không có cách nào nhỉ?
Mẹ nhìn bố, lắc đầu.
Buổi sáng tôi về, thấy ông đang ngồi trên bậc cửa, tay mân mê một viên đá trắng.
- Ông nhặt được ở đâu?
- Trên đỉnh núi ấy đấy.
- Làm sao ông lên được.
- Ông xin của một gã ăn mày. Cháu thấy đẹp không?
- Không ông ạ. Thứ này thì trên ấy cả đống. Chúng cháu vẫn dùng nó để ném chim.
Ông bỏ viên đá vào túi. Trong bữa ăn, ông đặt nó trước mặt, rồi lim dim mắt như thể người ta cầu nguyện. Lúc đi ngủ ông nắm nó trong lòng bàn tay. Bố mẹ tôi bàn nhau chuẩn bị hậu sự.
Ông tôi đi vào buổi sáng tinh mơ. Trên môi gần như một nụ cười. Bố mẹ tôi bảo:
- Ông ra đi thanh thản.
Một khuôn mặt của cái chết
Cho L.M.P, cho tôi và những con đường tắt
Em vẫn còn ở đây, trong trái tim anh. Anh không có cách nào để đuổi em đi khỏi. Đuổi? Chính anh cũng ao ước em sẽ ở lại đó mãi mãi, dù anh là người đàn ông chung thủy. Em là huyền thoại của anh, tình yêu chúng mình là huyền thoại của nhau.
Vợ anh muốn biết tất cả về em. Đêm nào cô ấy cũng năn nỉ anh mang em đến. Anh đã từ chối. Bởi anh biết, nếu gặp em, cô ấy sẽ buồn.
Thế nhưng cuối cùng anh vẫn phải gọi em. Em về giữa đêm khuya. Vợ anh nhìn em một cách tò mò. Cô ấy không tức giận. Ai lại đi tức giận với một sức mạnh không hề hiện hữu? Cô ấy ân cần mời em ngồi xuống cái giường êm ái của vợ chồng anh. Em đã rụt rè. Nhưng vì có ánh mắt của anh, em mạnh dạn hơn một chút.
Vợ anh thật biết điều. Cô ấy ngồi trên một cái ghế ở đằng xa, ngắm nhìn em và anh. Cô ấy bảo chúng ta hãy kể cho cô ấy mối tình ngày cũ. Chúng ta đều đã do dự phải không em? Nhưng rồi một ly rượu vang và những ngọn nến, những lời động viên và hứa hẹn chân thành của vợ anh đã làm chúng ta quyết đoán. Chúng ta tìm lại ngày xưa. Ký ức ùa về mãnh liệt. Anh và em đã hào hứng, xúc động và thăng hoa biết bao. Chúng ta kể cho cô ấy nghe về anh và em và một màn sương mỏng.
Anh có gặp một chút ghen tuông lóe lên trong mắt vợ anh, nhưng rồi nó lại biến mất. Cô ấy là một đứa trẻ đang chăm chú nghe câu chuyện cổ, với những huyền thoại xa lạ mà mê hoặc vô cùng.
Rồi anh và em quên không nghĩ đến cô ấy nữa. Chúng ta sống trọn vẹn cho nhau. Chúng ta phá vỡ huyền thoại và chạm vào cõi thực. Chúng ta lao vào bản năng, để đi tìm một điều bí ẩn mà ngày xưa chúng ta không biết hay cố tình không biết. Chúng ta đi đến tận cùng đam mê.
Chúng ta lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, chúng ta đã thôi không còn rực rỡ. Chúng ta chán ngấy nhau. Chúng ta chán ngấy những điều bí mật giờ đây không còn bí mật.
Đúng lúc đó, ngay lúc đó, em biết không? Ngay lúc chúng ta quay lưng lại với nhau trên chiếc giường thôi không còn trò đuổi bắt, vợ anh đã xuất hiện trở lại. Cô ấy lặng lẽ chen vào giữa hai chúng ta. Anh nghe cô ấy thì thầm: giờ thì anh đã thuộc về em.
Hình như trời sắp sáng. Một chút bụi bị gió hất tung ra ngoài khung cửa. Phải em chăng? Anh tự hỏi khi không còn thấy em đâu nữa. Vợ anh nằm bên, đôi mắt đẹp và một nụ cười thơ trẻ trên môi.
Và nàng đã thấy trăng
Nàng đã kể tôi nghe về con người đó. Nàng kể nhiều lần và lần nào cũng chậm rãi say sưa. Nàng kể như uống trà Tàu. Tôi đọc được tình cảm trong mắt nàng, nhưng nàng không đọc được sự ghen tuông trong mắt tôi.
Hôm đó nàng lại kể. Nhưng trước khi vào chuyện, nàng nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt nàng buồn lắm. Buồn như biệt ly. Rồi nàng xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ, đoạn uể oải ngồi xuống, bắt đầu kể mà không thèm để ý xem tôi có nghe hay không. Nàng cần gì biết. Có thể tôi không ở đó nàng vẫn kể như thường. Nàng đặt một tay lên trái tim, trang trọng như làm lễ. Người đó lại về. Lần này với nàng, có lẽ người ấy rực rỡ nhất và buồn bã nhất, gần gũi nhất và xa xôi nhất, đáng yêu nhất và đáng ghét nhất.
Người đàn ông của nàng ngày xưa, người đàn ông chưa bao giờ nhìn lên bầu trời vòi vọi. Hắn bước chậm rãi, lựa chọn như thể muốn tránh tất cả mọi thứ trên mặt đất. Hắn ngắm nghía không biết mỏi những đàn kiến kiên tâm nối hàng, những ngọn cỏ ướt át. Hắn chưa bao giờ nhìn nàng. Nàng cũng vậy. Nàng chỉ nghe hắn nói, cảm nhận làn da hắn, thâu nhận cái hôn của hắn. Hắn không ca hát, không làm thơ, do vậy hắn không mơ mộng. Và vì không mơ mộng nên hắn không ảo tưởng. Và vì không ảo tưởng nên hắn càng tin rằng không bao giờ cần nhìn lên cả. Nàng yêu hắn lắm. Khi người ta yêu hết lòng một ai đó, người ta càng không thể giải thích lý do. Và người ta bắt chước tất cả những hành động của người mình yêu mà không cho đó là lố bịch. Nàng nguyện không bao giờ ngước đôi mắt đẹp lên để nhìn bầu trời, dù rằng nhiều người bảo trên đó rất đẹp. Nàng tin rằng mọi người nên làm như nàng, hay đúng hơn là nên làm như người nàng yêu.
Nàng đã đi bên cạnh hắn, chậm rãi và vững vàng. Trên con đường tình yêu đã đi qua, hắn và nàng chưa bao giờ biết thế nào là vấp ngã. Tình yêu bình dị như mặt đất và những tưởng cũng vĩnh cửu như mặt đất.
Thế nhưng hắn vẫn bỏ nàng mà đi. Ấy là khi nàng vấp ngã. Lần đầu tiên nàng vấp ngã. Hắn không cúi xuống đỡ nàng dậy. Hắn hỏi: Em đã nhìn lên? Nàng bối rối. Hắn lại hỏi: Sao em làm thế? Nàng khóc. Nàng không thốt nên lời bởi nàng sợ. Nàng chưa nhìn lên. Nhưng khổ thay nàng lại thấy trăng. Trăng bạc, chuệch choạc nhưng đẹp. Trăng đẹp hơn những gì người ta kể. Nàng thấy trăng dưới nước.
Hắn sẽ không bao giờ quay lại. Nàng tin như thế, cũng như nàng tin hắn sẽ không bao giờ nhìn lên. Nàng khóc. Nước mắt nàng lầy lội mặt đất. Nàng nguyền rủa trăng. Nhưng khổ quá. Càng nguyền rủa thì trăng càng hiện hữu, càng nhàu nát mà càng lung linh. Nước mắt tạo thành trăng. Nàng ôm trăng, và thiếp đi cho đến bây giờ.
Và đêm nay nàng khóc. Trăng ùa vào, rơi vụn vỡ trên sàn nhà. Nước mắt nàng lấp lánh. Giọt nước mắt sâu thăm thẳm.
Nàng nhìn nước mắt mình.
Nàng nhìn tôi.
Nàng nhìn lên trăng.
Lần đầu tiên nàng thấy trăng nguyên vẹn và yên tĩnh.
V.T.T