Thơ Trần Phương Kỳ
Trăng rìa vực (poems to the moon*)
[tặng Nguyễn Lương Vỵ]
Chỉ là cái bóng trên đất đỏ này dưới vầng trăng nghẹt thở
Tay vói rừng đêm mắt trống
Một ngày đôi khi cũng dài
Trong cầu vồng trí tưởng mặt đất là thực/ảo?
Trăng phía trước/trăng phía sau không gian chìm trong sắc ngời kim loại
Trên dấu chân đọng vũng màu khơi sắc cỏ ngày thu
Kết những sợi thần kinh rối
Chỉ một vầng trăng thôi ư, soi suốt rừng đêm lanh tiếng sói?
Vẽ bóng đêm bằng những sợi thần kinh cháy
Ôm tiếng vọng bãi bờ nằm rục đêm mưa
Cũng chỉ là cái bóng đọng trong vầng trăng ảo
Trên đất đỏ hanh hiu
Một ngày đôi khi quá dài
Chân khẽ đạp trăng trên rìa vực
*Thơ Nguyễn Lương Vỵ trong bài ‘Viết tiếp giấc mơ’
vô danh
những mặt người ẩn sâu tường tháp cổ
náu bóng mây
xế chiều chân trời máu
chao bóng quạ già
cỏ vô sắc xóa mặt người
tay chực níu bóng
chẳng có áng mây nào có tên chỉ một giòng trôi nhanh/chậm
không gian không màu
chúng ta đi qua thánh địa này
một mình với bóng mây
T.P.K