Thơ Inrasara

09.05.2014

Thơ Inrasara

Chuyện tình vùng cao

 

 

Khi em đổ bóng ngọn đồi màu đồng hun em xuống đời trôi anh làm lang thang

lang thang mãi khu rừngnguyênsinhem

cho anh mất lối về

 

Anh hãy thử đếm hạt cát bãi nắng Ninh Chữ để biết em yêu anh thế nào

và hãy đếm

lá rừng Cao nguyên ngày anh lạc

dẫu rừng có bị đốn sạch lá vẫn làm hạt phù sa về đồng anh trầm tích

anh có tin vào rừngphìnhiêuem?

 

Anh đói anh khát đã có đó rừng em

buồn – anh rúc vào nách rừng em ngủ vùi

vui – anh nhảy giỡn đùa nghịch đồi rừng em

chán giận – anh đừng quên tìm hoa lá rừng em xoa dịu

máu phiêu lưu giang hồ – anh cứ đến miền thẳm sâu rừng em khai phá

 

Chỉ rừngphìnhiêuem là tặng vật của suối nguồn

chỉ đồngmẫuhệnhiệmmầuem là mùa màng vô tận.

 

 

 

 

Giấc mơ triển hạn

 

Giấc mơ bị giam cầm từ rất sớm

dẫu bé con

 

Đã chết những dấu chân

dấu chân vẫn con đường mòn ấy

từ làng lên đồi và ngược trở về

làm quen thuộc hơi gió

 

Đã chết cơn mưa đầu đời

chết

câu thơ chưa kịp khai sinh

những khoanh rừng

 

Với ngọn gió, ngọn đồi quen thuộc

với khoảng rỗng trần gian nơi ý tưởng chưa đầy tràn

anh ở lại

với hơi thở và hơi thơ câm nín

với giấc mơ triển hạn và

cuộc sống mãi mãi làm triển hạn

 

Khi hơi thở cuối cùng đã hết hạn chờ đợi

anh đi

 

Ở lại

dấu chân bị xóa

tên sông đã chết

lang thang những câu thơ trì hoãn.

 

__________________

 

I.R.S.R

 

* Hàm Bộ, nhà Yogi cuối cùng của Chăm, Guru của tôi. Phong thái và đối nhân xử thế của anh khiến tôi không thể không liên tưởng đến Vivekananda. Cũng như Vive, anh mất khá sớm: 42 tuổi.