Nghe hát dân ca trên đảo Sinh Tồn - Nguyễn Hưng Hải
07.05.2014
Đêm nay trên đảo Sinh Tồn
bao nhiêu người lính quây tròn bên em
nghe câu “đến hẹn lại lên”
có cây súng đứng ở bên cạnh mình
Lúng liêng đôi mắt đưa tình
quai thao, nón thúng, mái đình ở đâu
giữa nơi sóng biển bạc đầu
áo em cũng giống như màu áo anh
Chỉ nhìn đôi mắt long lanh
nghe câu em hát đã thành trai tân
ghen cho thằng bạn ngồi gần
bao giờ đến hẹn, còn lần sau không?
Giữa trời mây nước mênh mông
em còn say sóng, mình không thuộc lời
hát theo em cả biển trời
cũng nghiêng như đảo khi ngồi hát theo…
Đêm nay trời đất trong veo
mây không vởn lởn hùa theo gió mùa
có chàng lính trẻ thích đùa
nghe em hát, cứ mong mưa để còn…
cởi phăng tấm áo đã sờn
che cho cả đảo Sinh Tồn và em.
10/2011
N.H.H.
Bài viết khác cùng số
Miền nhớ - Nguyễn Thị Thu SươngTruyện Vũ Thế ThượcCộng sinh - Nguyễn Thị Anh ĐàoMột lần lên Điện Biên - Nguyễn Văn TámĐiện Biên một thời... - Lê ThanhDấu chân người lính từ Đà Nẵng đến Điện Biên - Nguyễn Nhã TiênXuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc Thanh Thơ Trần Phương KỳNghe hát dân ca trên đảo Sinh Tồn - Nguyễn Hưng HảiNỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn HoaVề Đà Nẵng - Trần Trúc TâmChiều Quảng Bình - Dương KiệnThơ InrasaraDu mục - Trần Trình LãmThơ Phan HoàngMùi hương của em - Hà ChươngBóc màu - Tăng Tấn TàiThủy sơn - Nguyễn Lâm HuệKhoảng lặng - Nguyễn TưVô đề - Ngũ Hành SơnKhi tôi cầm tay em - Vương CườngGiấc mơ sẻ đất - Huệ NguyênKhúc Thei mai giữa Sài Gòn - Kiều MailyMột bước tiến mới trong thơ Ngân Vịnh - Thanh QuếThu Bồn – dòng sông thi ca - Đỗ VinhNgụ ngôn của người đãng trí – “nghệ thuật của người điên” - Hoàng Thụy Anh Nhà văn Phan Tứ với đề tài chiến tranh cách mạng - Thế QuangNhững ca khúc nồng thắm tình quê hương - Trương Đình Quang Hội âm nhạc thành phố Đà Nẵng: Ngôi nhà chung của nhạc sĩ tâm huyết và sáng tạo - Trần Ái Nghĩa