Nỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn Hoa
07.05.2014
Nắng, gió, mưa
và cát…
Tôi đã nhận như tôi đã nhận bùn đất
đồng chiêm quê nhà…
Bán đảo Sơn Trà
dưới mái tôn ngày vừa giải phóng!
Đó là nước tôi uống
hạt gạo tôi ăn
nụ cười, ánh mắt người dân vừa giải phóng
ong óng ánh sáng!
Đó là hy vọng
tôi tiếp nhận không nguôi
của người với người
giống như bà con ở đồng chiêm quê nhà…
Bán đảo Sơn Trà
trên mọi ngả đường vừa giải phóng.
Còn bây giờ là nỗi nhớ Sơn Trà khua như sóng động
trên trang giấy của tôi khi nhắc tới miền Trung!
N.H.
Bài viết khác cùng số
Cộng sinh - Nguyễn Thị Anh ĐàoTruyện Vũ Thế ThượcDấu chân người lính từ Đà Nẵng đến Điện Biên - Nguyễn Nhã TiênMiền nhớ - Nguyễn Thị Thu SươngĐiện Biên một thời... - Lê ThanhMột lần lên Điện Biên - Nguyễn Văn TámChiều Quảng Bình - Dương KiệnKhi tôi cầm tay em - Vương CườngGiấc mơ sẻ đất - Huệ NguyênKhúc Thei mai giữa Sài Gòn - Kiều MailyThơ InrasaraThơ Trần Phương KỳNghe hát dân ca trên đảo Sinh Tồn - Nguyễn Hưng HảiNỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn HoaVề Đà Nẵng - Trần Trúc TâmVô đề - Ngũ Hành SơnXuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc Thanh Mùi hương của em - Hà ChươngThơ Phan HoàngDu mục - Trần Trình LãmBóc màu - Tăng Tấn TàiThủy sơn - Nguyễn Lâm HuệKhoảng lặng - Nguyễn TưNhà văn Phan Tứ với đề tài chiến tranh cách mạng - Thế QuangHội âm nhạc thành phố Đà Nẵng: Ngôi nhà chung của nhạc sĩ tâm huyết và sáng tạo - Trần Ái NghĩaNhững ca khúc nồng thắm tình quê hương - Trương Đình Quang Ngụ ngôn của người đãng trí – “nghệ thuật của người điên” - Hoàng Thụy Anh Thu Bồn – dòng sông thi ca - Đỗ VinhMột bước tiến mới trong thơ Ngân Vịnh - Thanh Quế