Du mục - Trần Trình Lãm
Chiều cúi xuống dòng sông
Vệt hoàng hôn mờ
Lấp loáng ngày sót lại từ sau đồi nhuộm tím
Ai vẫn đi về phía trời khắc khoải mà những câu ca cơ hồ dế giun
Cởi bỏ vết thương dạ tràng tắm gội sóng lăn tăn
Khoảng bình yên rót cạn đáy mắt niềm khát vọng
Như thân cây mục ruỗng hóa thạch bên ghềnh
La đà vệt mây báo bão
Những ngày dò tìm tứa máu
Mảnh đất khai mầm chập chờn trảng cát du canh
Mảnh hồn rách bươm trận cuồng phong xô đẩy
Ai người đồng cam
Khi những đốm lân tinh lóe lên từ thân lá hoai khô
Mặt đất chứa đầy ảo giác
Chút hạnh phúc cứa vào thảo nguyên màu bạch lạp
Biến thành mặt trăng trong cổ tích của Vienzarakva
Ta thổi vào tượng đất sét
Để hóa thành ta lặn lội một đời
Chiều cúi xuống dòng sông thấp hơn nữa
Mà ai vẫn đi về phía trời khắc khoải những âu ca cơ hồ dế giun.
T.T.L.