Thơ Phan Hoàng

09.05.2014

Thơ Phan Hoàng

Mặt trời trong ngôi nhà thân thuộc

 

1.

Trong ngôi nhà quanh năm ngập tràn tiếng gió

giòn ngọt như môi ngư nữ đương thì

cay đắng như cơn lũ quét

có lúc tưởng chừng mặt trời

mọc

từ hướng tây

đôi khi

ngỡ

từ hướng bắc

 

Thao thức từng cơn vượt cạn cùng tiếng sóng đêm nay

gió trải nghiệm an ủi vỗ về

bầu trời nhấp nha nhấp nháy sao đổi ngôi

dàn giao hưởng gà trống làng chài phiêu bồng hơn trước

tiếng oa oa con thơ cất lên

tôi biết mặt trời đang mọc trong ngôi nhà thân thuộc của mình

 

2.

Không ngừng chống chọi những trận cuồng phong

những tên hải tặc khổng lồ tham vặt

có lúc thói quen ngủ gật khiến ta lãng quên

từ hàng ngàn đời nay

thuở cha canh rừng mẹ đưa con về giữ biển khơi

mặt trời vẫn mọc trong ngôi nhà chứa đầy tiếng sóng

đong đầy tiếng gió

 

mỗi ngày mặt trời một sáng hơn

từ nguồn sữa bầu ơi thương lấy bí cùng ru hời của mẹ

cổ tích ăn khế trả vàng run run hơi thở của bà

thần thoại nhổ tre ngà đánh giặc những khuya biển thức của cha ông

 

mỗi ngày mặt trời một sáng hơn

từ tiếng vọng oai hùng chiến thuyền nài gạo canh giữ đảo xa

nỗi đau sinh tồn ngôi nhà mang gien giao chỉ

 

3.

Không từ hướng tây

không từ hướng bắc

trải qua những dòng sông ngập tràn nước mắt

những cánh rừng cháy trọc xương khô

mặt trời vẫn không ngừng mọc lên

trong ngôi nhà tư duy thân thuộc của mình

 

ngôi nhà quanh năm ngập tràn tiếng sóng

đong đầy tiếng gió

bí mật chuyển lưu nguồn sáng chân lý kỳ lạ

quang hợp sức mạnh rồng tiên

di truyền bản lĩnh núi non

hội tụ tấm lòng biển cả

hào phóng năng lượng tái sinh giống nòi

cho tôi

con tôi

cho n… tôi

 

mắt gỗ

 

những vân gỗ như những con mắt ngây thơ

trong ngôi nhà sang trọng

nền bọc nhung

tường ốp kín gỗ quý

 

chủ nhà thuyết minh về bộ sưu tập gỗ của mình

hùng hồn như trên diễn đàn chỉ đạo công tác bảo vệ rừng

hùng hồn như trên diễn đàn chỉ đạo phòng chống tham nhũng

một ngọn lửa dẳng dai chót lưỡi

 

ở đâu đó có cánh rừng già đang hấp hối

ở đâu đó có người kiểm lâm mới bị trả thù

ở đâu đó có ngọn núi trọc xói mòn vừa ngã sập

ở đâu đó có cơn lũ quét thất thanh tiếng thú tiếng người

 

những vân gỗ quý

trong ngôi nhà sang trọng

như những con mắt lửa giấu kín hờn căm

chờ ngày phát hoả.

 

 

Uống bóng

 

Tôi ngồi uống bóng

đêm xua ý nghĩ mưu sinh chợ đời rời rã

từng đốt xương lắc rắc âm sắc cháy rừng

 

Tôi ngồi uống bóng

đêm nghe mưa thì thào nghẹn ngào tiếng nấc

sấm động gò hoang tức tưởi oan hồn

 

Tôi ngồi uống bóng

đêm lần giở từng trang từng trang thư tịch cổ
toát lạnh đường gươm giấu mặt tang thương…

 

bao vương triều vụt trôi
hồn chữ nằm tê tái
bao nấm mộ lụi tàn
cỏ nghĩa nhân cứu rỗi?

 

P.H