TÌM EM, MÊNH MANG TRĂNG(NGUYỄN THỊ LAN THANH)
TÌM EM
Ở đau – nấm mộ em mình?
Mà thông cứ đứng vô tình thế thôi!
Vượt đèo trèo dốc xa xôi
Linh thiêng dẫn chị biết nơi em nằm!
Mẹ mong mỏi bấy nhiêu năm
Cứ trăn trở…biết em nằm ở đâu?
Trường Sơn dài, Trường Sơn sâu
Em nằm bên suối hay đầu rừng xanh?
Đò sang lỡ chuyến thôi đành
Chị xin một một nắm cỏ gianh cầm về
Mẹ già lúc tỉnh, lúc mê
Trong ngôi tình nghĩa…đèn khuya chập chờn…
Niềm riêng vòi või Trường Sơn
Nỗi đau mẹ gánh…dài hơn cõi người!
Nghĩa trang Trường Sơn tháng 4/2011
MÊNH MANG TRĂNG
Mẹ bay qua trần gian
Thả giọt máu mồ côi long lanh xuống vườn
cây ổi đào lòng đỏ
cây ổi mỡ lòng vàng
Quả chín lâu rồi hương mãi không tan.
Tôi quẩy gánh đời dằng dặc gian nan
Đạp đất đồng mười
Lặn lội đồng chiêm
Cái tép, con cua tảo tần kiếm sống
Cây ổi ngày xưa – nhân chứng
Thảo thơm bao mùa quả tứ thì.
Phật Bà dạy tôi chập chững bước đi
dạy tôi chữ NHÂn, chữ ĐỨC.
Tôi ký thác cho TRỜI cho ĐẤT
Trời cho tôi khát mỗi khi nắng hè oi nồng bỏng rát
Đất cho tôi phì nhiêu nảy nở hạt giống đời.
Tôi lớn lên bằng mồ hôi
mặn đắng chua chát.
Đêm nằm mơ…
Tôi hát
Dòng sông trăng lấp lánh thắp miền tôi
Ngọn gió nồm nam dìu dịu thầm thì
Ru tôi vào huyền thoại…
Thăm thẳm cõi người
một tôi khờ dại
Bấy nhiêu chữ mà sao vẫn thiếu
Bao sách đời vẫn rỗng rễnh mỏng tang
Mênh mang…mênh mang!
"Bước đi học chỉ một năm
Bước dừng học đến rụng răng chưa thành”.
N.T.L.T