Bảy nốt xanh yêu thương và thanh âm Digital

19.09.2011

Bảy nốt xanh yêu thương và thanh âm Digital

Đó là tên gọi của Live show khá đặc biệt để kêu gọi mọi người hãy chung tay giữ lại màu xanh cho hành tinh, giữ lại yêu thương còn đang xanh màu trong tâm hồn và hãy nói rằng mỗi mình cũng là một nốt nhạc dễ thương ngân lên điệu hát của tình yêu đồng loại, yêu thiên nhiên và yêu cỏ cây… của chàng nhạc sĩ lãng tử Nguyễn Đức diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Nói về Nguyễn Đức, người ta thường nhắc đến ca khúc Rong chơi với giải nhất Bài hát Việt. Ít có ai nghĩ rằng, sau Rong chơi, anh lại âm thầm làm việc như một con tằm thầm lặng nhả tơ. Những ca khúc được viết và hình dung bởi tư duy hôn phối giữa thời kỹ thuật số và tâm hồn nghệ sĩ của anh sau này sẽ hé lộ qua vài ý rời sau cuộc phỏng vấn của Liêu Thái với nhạc sĩ Nguyễn Đức:

* Thưa anh, trong thời gian gần đây, từ một nghệ sĩ độc lập, anh thành lập thêm nhóm. Anh vui lòng giới thiệu về nhóm của mình?

Nguyễn Đức: Vâng, thời gian gần đây, chúng tôi, 4 thành viên gồm : Nhạc sĩ Nguyễn Đức (nhóm trưởng), Xuân Minh – hòa âm phối khí; Quang Trung – giảng dạy thanh nhạc và Quang Thanh – biên tập văn nghệ đài VTV thương trú Đà Nẵng đã thành lập nhóm sáng tác HXR. Như các bạn đều biết qua báo đài, cả 4 anh em đều là hội viên hội nhạc sĩ Việt Nam và đã có bề dày trong công việc và sáng tác. Chúng tôi gặp nhau trên một đường thẳng trong cách chơi đời thường. Nhưng trong âm nhạc lại là nhiều hướng vô định. Nhưng chính điều đó lại rất hay trong sự kết hợp sáng tác chung vì có nhiều sáng tạo trong cách làm và ý tưởng. Đã có một số sáng tác được công chúng đón nhận và gần đây là chương 5 giao hưởng đêm chung kết bắn pháo hoa quốc tế 2010 tại Đà Nẵng, ca khúc âm vang Bà Nà. Vẫn còn nhiều việc phải làm.


* Live show sắp tới của anh chỉ trình diễn vỏn vẹn 7 ca khúc, trong khi đó thời lượng, qui mô chương trình khá hoành tráng và giàu ý tưởng… Theo anh, như vậy có quá ít ca khúc và hơi "phí” không?

Nguyễn Đức: Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị Live show về môi trường. Và live show này chỉ vọn vẻn 7 ca khúc. Nguyễn Đức đã viết, thu âm được 4 bài rưỡi. Hi! Còn lại đang hoàn thành. Công việc đầu tiên là thu âm CD 7 ca khúc, sau đó sẽ là đêm live show ra mắt CD. Bạn bè cũng có người nói là hơi ít ca khúc và hơi phí khi một live show được dàn dựng công phu như thế mà chỉ có 7 bài. Nhưng theo suy nghĩ của tôi thì 7 ca khúc không ít và cũng có ý nghĩa riêng của nó, bởi âm nhạc cũng chỉ có 7 nốt, hội họa cũng 7 màu, một tuần cũng chỉ có 7 ngày. Đức Phật sinh ra cũng bước đi 7 bước. Và còn nhiều điều hay trong con số 7 mà chúng ta chưa hiểu hết được. Hãy để 7 cung bậc thời gian được nhảy múa và cảm nhận nó!

* Anh có thể dẫn luận thêm về bảy ca khúc, con số tương đương với bảy nốt trong âm nhạc, bảy ngày trong tuần… về con số bảy anh chọn lần này?

Nguyễn Đức: Thế giới đang hỗn loạn và đổi thay. Hôm nay ta còn ngồi uống Cà phê với bè bạn và lắng nghe 7 nốt nhạc nhảy múa là vui rồi. 7 ca khúc trong live show Nguyễn Đức đang khắc họa hình ảnh nơi chúng ta sống đang thay đổi từng ngày, từng giờ, tích cực lẫn tiêu cực. Con người đang yêu quý và hủy hoại trái đất rất có văn hóa. Hi, cũng chẳng đao to búa lớn gì đâu. Ai hiểu thì nhắc nhở nhau chứ trái đất đang quằn quại đau đớn lắm rồi. Buồn!

* Chủ đề của Live show? Thông điệp anh cần gửi cho khán giả lần này?

Nguyễn Đức: Có lẽ, chủ đề của chúng tôi là Bảy Nốt Xanh Yêu Thương, và sở dĩ gọi nó là bảy nốt khác thì cũng không sao, vỉ mỗi cách gọi đều mang một ý niệm nào đấy. Chẳng hề hấn gì. Nhưng chúng tôi vẫn muốn đó là bảy nốt xanh, bởi màu xanh là màu của sự sống, của địa cầu xanh, bầu trời xanh và niềm hy vọng đang dõi vào tương lai xanh. Và bảy nốt xanh cũng đóng vai trò như một sứ giả âm thanh mang đến cho mọi người một tình yêu thiên nhiên, yêu con người, bảy nốt nhè nhẹ như hơi thở mà sâu lắng như chính nhịp đập trong tim mỗi người, như nhịp gõ của thời gian từ thứ hai hân hoan cho đến thứ bảy chờ đợi và rồi trở lại thứ hai tinh khôi… Cứ thế, bảy nốt xanh đi qua đời người… Xin gọi tên như vậy để làm bà đỡ cho bảy ca khúc viết về màu xanh của tình yêu và màu xanh của niềm hy vọng sau khi đã siêu vượt nỗi buồn mà chúng tôi muốn gửi gắm lần này.

* Vốn là người sính những gì thuộc về Digital và luôn đuổi bắt, nắm chớp kịp thời những trào lưu âm nhạc (điều này thể hiện qua khúc thức của anh trong các ca khúc gần đây nhất), anh có nhận xét gì về mối tương quan giữa Digital và sáng tác nghệ thuật?

Nguyễn Đức: Hiện nay, Digital đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nhờ nó mà chúng ta hiểu thêm và ý thức những việc chúng ta đang làm. Nó len lỏi vào đời sống và ảnh hưởng vô cùng lớn lao đến sự tồn tại. Sáng tác nghệ thuật cũng nằm trong số đó. Nó đưa tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng tự do, có sàn lọc, phản hồi nhiều góc độ để hoàn chỉnh hơn. Bạn thử nghĩ, khi những âm thanh yêu thương và cảm xúc vui buồn trước đời sống này cất lên, cộng hưởng với những kĩ thuật hiện đại do Digital mang đến sẽ tạo ra hiệu ứng mới lạ, âm thanh đi thẳng vào bạn, làm cho bạn muốn rung lên, muốn nhảy múa cùng cỏ cây. Đó là chưa nói đến quá trình sáng tác, bạn phải hình dung đến tác phẩm của mình sẽ nhảy múa cùng Digital ra sao.

Liêu Thái: Ca khúc Xích lô đêm, theo chỗ chúng tôi thấy, đó là ca khúc chuyển tải tốt nhất thân phận và nỗi buồn của người lao động, người phu giữa đời trong giao lộ heo hút, bất định… chở nặng những hành trang sử lịch. Anh cho biết điều gì đã làm nên ý tưởng cho ca khúc đậm tính nhân bản này? Và ca khúc Vầng sáng, anh nói về nạn nhân chất độc màu da cam nhưng lại không hề nhắc đến những chữ này, đó có phải là cách tránh tốt nhất những vết thương lòng của họ và chia sẻ (theo cách của anh) những gì thuộc về thế giới bình an?

Nguyễn Đức: Xích lô đêm, đơn giản chỉ là công việc đời thường của phu xích lô đêm Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Thân phận và nỗi buồn của họ thì vô cùng, còn tiền bạc com áo gạo tiền hằng ngày thì có hạn. Chỉ mong ước bánh xe lăn nhiều thì có nhiều tiền hơn. Nhưng sức khỏe của họ ngày càng yếu đi?! Đôi lúc cũng có ý nghĩ trong cuộc sống mà ta cần phải suy nghĩ thêm. Xích lô đêm cũng là câu chuyện có thật của tác giả và bác xích lô hằng đêm cùng nhau đi giữa lòng thành phố bên sông Hàn thơ mộng, câu chuyện của thân phận con người nhìn từ một góc độ riêng (không bình luận). Vầng sáng! Như ánh hào quang tỏa sáng. Như đêm pháo hoa rực sáng cả bầu trời, soi rọi ánh mặt rạng ngời, tràn đầy niềm tin cuộc sống. Đúng! Không cần nhắc đến nỗi đau của nạn nhân. Không cần phải gào thét vì tác hại, vì họ đã mắc phải rồi. Mà chúng ta cần chia sẻ bằng tất cả tấm lòng và hành động để họ không còn thấy đơn độc trong cuộc chiến sinh tử này. Một bản án không quan tòa. Một bàn tay thơm tho dịu dàng chăm sóc xoa dịu nỗi đau như một vầng sáng nhiệm màu ở đâu đó trên trời. Biết đâu được sẽ tăng thêm nghị lực cuộc sống, tiếp thêm niềm tin cho các nạn nhân chất độc da cam.

Liêu Thái: Và, chủ đề của anh vẫn chất nặng tâm trạng với Đà Nẵng (thành phố mà như anh từng tâm sự là anh không thể yêu nơi nào hơn được) nhưng trong ca khúc của anh lại không nhắc gì đến địa danh này tuy rằng vẫn mang mang âm hưởng của biển... Anh nói về điều này rộng thêm một chút? Anh có gửi gắm nào dành đến khán giả?

Nguyễn Đức: Khi chúng ta nói yêu thương cũng chưa đủ. Mà chúng ta còn phải làm gì bằng tâm huyết thì mới đầy đủ yêu thương. Tôi yêu thành phố tôi bằng tất cả tấm lòng và hành động . Phải làm việc gì đó hữu ích dù lớn hay nhỏ. Lắng nghe tất cả tốt xấu của mọi điều để càng yêu thêm và gìn giữ những gì ta đang có và tận hưởng! Nguyễn Đức đã kể về câu chuyện thành phố quê hương mình cho bạn bè khắp nơi như thế đó! Câu chuyện chưa có hồi kết thúc. Cảm ơn Liêu Thái đã cho Nguyễn Đức có cơ hội tâm sự để bạn đọc hiểu thêm được Nguyễn Đức phần nào. Mời các bạn về thăm quê tôi và cùng chia sẻ. Đà Nẵng là của các bạn, của mọi người biết yêu thương và gìn giữ!

Liêu Thái thực hiện