BÀ NGOẠI, CHÙM THƠ TỨ TUYỆT(NGỌC TUYẾT)

19.09.2011

BÀ NGOẠI, CHÙM THƠ TỨ TUYỆT(NGỌC TUYẾT)

BÀ NGOẠI

Chiều sôi sùng sục trong chiều
ngồi trông chuông đổ úng thiu nỗi chờ
góc riêng buồn nhuốm trang thơ
có bà ngoại ngóng dại khờ người dưng


Tiếng ai cù rủ không ngừng
soi trăng chín ngọt lên từng ngón đau
lóng tình nhúng xuống khơi sâu
biển xưahoác ngực ai khâu cho nào

Chiều nay một nỗi nhớ cao
có bà ngoại khóc vì sao??!
trên trời…


Khung chiều thả xuống lóng đời
cho bà ngoại nhặt về cời câu thơ
câu thơ sành sạch bơ phờ
để thằng cháu ghẹo: "Ngoại giờ còn yêu!”

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT

Tản mạn

đêm sấp ngửa lật buồn vui qua lại
địu mùa yêu bóng lầm lụi ven đường
chạm một vòng tay giòn tan nỗi nhớ
để vần thơ tháng bảy nhốt đầy hương.

Soi gương

soi gương chợt thấy nếp hằn
buồn vui tay xoá nhọc nhằn thong dong
ước gì gương đục đừng trong
cho ta giấu hết long đong một đời.

Mùa thơ muộn

người đi xuân đến trễ tràng
gió về mấy bận giọt vàng rơi rơi
khua giầm đồng vọng ngàn nơi
mùa thơ tôi địu dưới trời mênh mang.

N.T