ĐÓN ĐẦU

19.09.2011

ĐÓN ĐẦU

Truyện ngắn Bùi Công Dụng

Nom dáng bất cần đời. Một chân hắn gác lên cái cúp mới tân trang, chân kia duỗi dài lười nhác. Chiếc mũ sụp xuống che kín cặp kính mát, hắn dang lơ đễnh đọc tờ báo. Chuyến tàu cuối ngày vừa mới rời ga, hắn cũng vừa mới đưa một người khách đến đúng lúc tàu sắp chạy. Người đó còn kịp trao cho hắn mấy đồng lẻ tiền công và hắn cũng kịp chậm rãi đếm lại. Đủ cả.

Một cô gái bỗng từ đâu ào đến. Cô hốt hoảng:" Anh ơi, tàu S4 chạy chưa?". Hắn đáp: "Chạy rồi!"

"Trời, thế là nhỡ tàu". Cô giá than thở, lộ vẻ cuống quýt.

Hắn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa. Chuyện thế này ở đây quá thường tình. Nhưng rồi không hiểu sao lúc đó hắn lại động đậy cặp mắt, chậm rãi nhìn lên. Hắn thấy cô gái bồn chồn lo lắng, đi qua đi lại trước cánh cửa nhà ga đã im lìm khép chặt. Người ta nói với cô: tàu chạy đã năm phút rồi!

Hắn gập tờ báo đứng dậy, quay đầu xe và rồ máy. Hắn nhìn cô gái:" Không còn cách nào đâu, tôi sẽ đưa cô đi".

Cô gái nhìn dò hỏi. Hắn cười mà chẳng thèm nhếch mép:" Tôi đón đầu!".

Chỉ một loáng, cô gái đã ngồi gọn trên yên xe. Hắn lao đi.

Hắn sẽ đón đầu đoàn tàu vừa mới chạy được năm phút để đưa cô gái lên tàu. Ngồi yên rồi cô gái mới nhìn kỹ: cũng điển trai lại dáng dấp thư sinh nữa chứ! Sao anh ta lại làm nghề này nhỉ? Còn hắn, hắn cứ lỳ lợm rạp người lao đi trong gió, chẳng nói chẳng rằng gì.

Cô gái mới đôi mươi, rơi vào hoàn cảnh "phải gió", buộc cứ phải ôm riết lấy hắn, ngại quá đi mất!

Ra đến quốc lộ, hắn càng vô tư: Bám chặt vào không ngã! Cô gái vâng lệnh, hai tay ôm chặt lấy vòng lưng của hắn.

Cô gái ở tít ngoài Bắc, vào đây ở với vợ chồng ông chú để theo học một trương trung cấp kinh tế. Sau này ông chú sẽ xin việc làm cho vì ngoài ấy giờ khó khăn lắm.

Sáng nay nhận được bức điện khẩn "Mẹ ốm nặng. Con về gấp". Cô hoảng quá, xin nhà trường cho nghỉ một tuần về nhà xem sự thể thế nào. Tội nghiêp bà mẹ khốn khổ, nhà neo túng, thương mà phải dứt lòng xa con, mong tạo dựng cho nó sự nghiệp, sau này đặng mà nuôi em. "Thế ông bố đâu, bê bối hả?" Xe ồn quá, cô gái hét vào tai hắn:"Anh bảo sao?" Hắn đáp "Ông bố đâu?" "Bố em nghiện ngập suốt ngày". Hán làu bàu "Thật khốn nạn". Cô gái chưa nghe rõ hắn nói gì. Hắn thét lên:"Tôi bảo thế thì cô vất vả lắm nhỉ!" Cô đáp lời hắn " Cũng vất vả, phải nhờ ông chú nhiều lắm!".

Cô gái hỏi hắn cái điều mà cô phân vân lúc nãy:"Anh làm nghề này lâu chưa?" "Ba năm rồi, lúc mới tốt nghiệp"- "Anh học gì?" "Bách khoa, nghề cơ khí, tốt nghiệp xong thì thất nghiệp luôn!" Hắn cười to vui vẻ- Tiếng cười của hắn thật sảng khoái.

Sang một quãng rẽ, hắn rạp người xuống, cô sợquá cũng cúi rạp theo. Thỉnh thoảng thấy hắn liếc nhìn sang bên phải. Đoàn tàu đang ở phía trước, chỉ một lát nữa thôi chàng trai ngổ ngáo này sẽ đuổi kịp. Lưng hắn giờ ướt đẫm mồ hôi, cứ thế hắn lao với tốc độ ngợp người. Cô gái chẳng thấy lúc nào hắn giảm ga, sang số, cũng chẳng thèm bấm còi. Hắn phóng bạt mạng, như đang chạy đua với hàng trăm tay đua tài tử xi nê mà hắn, một kẻ ngạo nghễ luôn là người dẫn đầu không chịu lùi nửa bước.

Cô gái lần đầu đi xe đã phải chịu trạn cuồng phong tốc độ, sợ quá cứ ôm chặt lấy hắn.

Dễ phải đến 15 phút rồi, và hình như tuổi trẻ cũng nhanh chóng đồng cảm. Cô gái thấy hắn cũng... dễ thương! Chẳng phải hắn đang dốc sức vì cô đó sao. Cô gái bảo hắn: "Lúc đầu mới gặp, thấy anh ngầu ngầu, tôi sợ quá, té ra là sinh viên." Hắn đáp to:" Kỹ sư thất sủng, thành thằng xe thồ". Hắn còn bảo là sống ở nhà ga, bến tàu phải giấu biệt lai lịch của mình đi, phải tỏ ra ngổ ngáo dữ dằn, chúng nó mới nể!

Hắn kể: Lúc mới vào nghề chỉ dám đứng ở đằng xa vòng ngoài chờ cho bọn trong kia quần khách chán chê, sót ai thì mình mới được vét, lúc đó giá rẻ như bèo cũng cứ phải đi. Dần dần làm quen, thằng chuyển nghề khác, đứa "về hưu", mình thế chân vào nhưng cũng phải mất vài phen ẩu đả. Có lần bị bốn thằng cô hồn ganh ăn, vây dồn hắn áp tường. Tình thế rất hiểm nghèo, hắn đảo mắt rồi nhảy lên bám vào cái móc thép mười bốn ly nhô ra trên tường nhà, thì vừa lúc bốn thằng lao đến. Hắn tung chân quăng hai cú đá trời giáng. Kết quả: Một thằng vỡ quai hàm, một thằng gãy hai răng cửa, máu me từ mồm thằng kia bắn tung tóe cả vào cái áo mẹ mới may cho hắn, bẩn quá, bực cả mình! Hắn thả người xuống, định hỏi tội tiếp thì hai thằng còn lại thấy thế sợ hãi chạy thục mạng.

"Anh có võ à!" "Hồi sinh viên cũng hay làm phiền thầy cô, nhưng toàn chơi kiểu Lục Vân Tiên nên nhà trường chỉ kiểm điểm nhẹ rồi tha bổng".

Quốc lộ thênh thang vắng vẻ, chỉ có tiếng ồn phát ra từ chiếc xe máy cà tàng của hắn. Khói bốc mùi khét lẹt, thế nhưng gíó trời nhanh chóng cuốn đi tất cả chỉ để lại không khí trong lành cho chàng trai, cô gái và một con trâu điên! Cô gái bắt đầu thấy sợ. Hay là hắn chở mình đi đâu? Cô đang phân vân cảnh giác thì bỗng nghe hắn cất lên se sẽ một điệu nhạc. Hình như hắn đang ngân nga khúc dạo đầu của bản nhạc có tên Polone mà cô cũng có lần được nghe. Nét nhạc buồn quá, nó cứ luẩn quẩn rồi đột nhiên bay vút lên trong không gian đầy gió, nó lang thang một hồi rồi rơi tơi tả trên đầu, trên tóc, trên vai hai người, rồi yên lăng. "Tiếp tục đi anh!" Cô gái nói. Hắn trả lời cô: "Vui vui vậy thôi, để nhớ lại những lúc lãng mạn, còn bây giờ thì- phải- tăng- tốc- lên!" Cô gái nhìn hắn từ phía sau lưng và hỏi: Anh có hay đón đầu như thế này không? "Hai lần. Một lần là một cô bạn gái và lần khác là một đoàn tàu!". "Thành công cả chứ?" "Một lần thất bại ê chề, còn một lần...chưa biết thế nào...". Cô gái bật cười.

Bỗng cô nghe thấy hắn nói: "Cô thấy chưa, đoàn tàu ở phía sau rồi." Tiếng còi tàu vang lên. Người lái tàu nãy giờ để ý thấy một chiếc xe máy cứ kiên trì lì lợm bám theo. Kéo ba hồi còi. Hắn cũng bấm ba tiếng chào lại, còn giơ tay lên vẫy vẫy nữa. Cuộc rượt đuổi diễn ra âm thầm mà quyết liệt. Đang ngon trớn, bỗng chiếc xe máy của hắn yếu dần, đi từ từ rồi khựng lại. Hết xăng!

Hắn quay ngược cái khóa xăng, chạy tiếp đến một trạm xăng gần đó. Đổ xong thì đoàn tàu đã vọt lên khoảng trăm mét. Hắn rồ máy giục cô gái rồi tiếp tục lao đi.

Hắn mở hết tốc lực, và hình như người tài xế nhận ra một điều gì đó trong cuộc chạy đua thục mạng này. Anh cho đoàn tàu chạy chậm lại và kéo ba hồi còi. Khoảng cách giữa quốc lộ và đường sắt phải đến hai trăm mét, nhấp nhô nhà dân, thế mà người lái tàu vẫn nghe được ba tiếng còi như dế kêu đáp lời của hắn. Hắn đang cám ơn người lái tàu và tiếp tục lao tới.

Cô gái nãy giờ không hiểu gì cả, hắn giải thích: Người lái tàu bảo hắn cố lên, đoàn tàu sẽ chờ hắn ở ga đầu dốc, không muộn đâu mà sợ. Còn hắn, hắn bảo anh ta đi chậm lại một tí, có một người khách đang rất thất vọng vì bị nhỡ tàu.

Một lúc thấy đoàn tàu giảm tốc độ, hình như đang chờ cho xe hắn vượt lên. Hắn vẫy tay khi thấy đoàn tàu đi song song với hắn. Người lái tàu cũng vẫy tay đáp lại.

...Cô gái đi vội theo sau xe hắn, len lỏi đường vào ga.

Đây rồi! Đoàn tàu mà cô mong đợi. Nó đứng đó, hiền lành và chẳng hề bận tâm đến một ai. Cô gái đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc đang vương trên trán, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô định hỏi hắn hết bao nhiêu. Thay cho câu trả lời, hắn đỡ cho cô bước lên toa tàu. Hắn không lấy tiền.

Cô gái phân vân nói với hắn :"Không được đâu anh ạ, em có tiền đây mà!" Hắn nhẹ nhàng lắc đầu :"Hãy để mà đi đường, mong cho mẹ cô chóng bình phục".

Có thể thế thật. Hắn nói hồi còn sinh viên, hắn toàn chơi kiểu Lục Vân Tiên nên nhà trường hay tha bổng hắn. Thế mà có một người không chấp nhận hắn, đó là người con gái đã bị hắn... đón đầu. Và đó cũng là lần thất bại ê chề của hắn.

Vừa lùi xa đoàn tàu, hắn vừa đưa tay vẫy vẫy tiễn biệt cô gái. Hắn nói cho cô vừa đủ nghe: Phải chú ý lượt về. Đoàn tàu nó chẳng chờ cô một lần nữa đâu.

Người lái tàu ở phía xa trên đầu máy, chứng kiến không phải một cảnh thanh toán tiền nong sòng phẳng, mà là cảnh một đôi bạn tiễn nhau đi. Anh vui vẻ rúc một hồi còi mãn nguyện

…Một thời gian sau, người ta vẫn thấy hắn quanh quẩn ở ga đón khách, ai cần đi đâu, hắn chở liền. Hắn chỉ từ chối khi có đoàn tàu phía Bắc sắp về vì hắn nghĩ rằng sẽ có ai đó, một người con gái nào đó, xuống tàu, đến tìm hắn, nói với hắn, rằng lần đón đầu đó, hắn đã thành công.

B.C.D