TIẾNG HÁT SÔNG LA
Tôi từ Vinh về Hà Tĩnh
Thăm người anh Nam tiến
Ba lô trên vai nặng trĩu
Đường xa ái ngại suy nghĩ miên man
Ôi! Thật mà tưởng như mơ
Trước mặt tôi ngỡ ngàng
Cô gái áo xanh - Ngang vai tóc xõa
Bước đi thong thả
Tôi rụt rè ướm hỏi
- O về đâu?
- Em về Đức Thọ
Tôi reo lên quên mất giữ gìn
- Thế là ta có bạn đồng hành!
Câu chuyện lan man
Đường xa ngắn lại
O hỏi tôi bao chuyện tâm tình
Quê quán, gia đình
Cả những điều khó nói…
Trời sắp tối rồi
Đường còn xa ngái
O biết tôi lo mà không dám hỏi
Hồn nhiên như em gái - O mời tôi:
- Anh vào nhà em ở lại – Sớm mai đi
Chẳng cần tôi trả lời
O nhanh chân bước vội
Tôi lững thững theo sau
Vừa vào nhà – O liền thưa cha mẹ
- Anh bộ đội miền Nam tập kết
Đi phép lỡ độ đường
Con mời anh vào nhà ta nghỉ lại
Cả nhà mừng vui chào hỏi
Như người thân về sau chuyến đi xa
Cơm nước xong cô xin phép mẹ cha
Đưa tôi ra bờ sông La hóng mát
Giữa trời đêm xanh trong
Tôi lắng nghe – O khe khẽ hát
Những bài dân ca về Nghệ Tĩnh
Sông Lam, Hồng Lĩnh, Kiên Cường
Tôi chưa từng nghe ai hát hay du dương đến thế!
Trời thanh nước biếc
Hoa giẻ bên bờ dịu nhẹ tỏa hương…
Sáng sớm hôm sau
O tiễn tôi lên đường
Mắt đỏ hoe ngập ngừng thỏ thẻ:
- Bao giờ gặp lại?
Tôi lặng nhìn – Bùi ngùi không nói…
Chiến trường xa vời vợi
Mười mấy năm sau – Đêm Trường Sơn
Tiếng hát gửi vào Nam
Giọng ai tha thiết:
“…Người con gái sông La
Đôi mắt trong tựa ngọc…”
Rừng khuya bát ngát
Đưa tôi về
Tiếng hát sông La…
NGUYỄN THÀNH LONG