LẠI MỘT NGƯỜI TỐT RA ĐI!

18.04.2011

LẠI MỘT NGƯỜI TỐT RA ĐI!

Tin nhà thơ Hoàng Minh Nhân từ trần, đến với tôi quá đột ngột. Vì vừa mới đây thôi, tôi với nhà văn Trần Trung Sáng còn gặp nhà thơ phóng xe máy đèo nhà thơ Trương Văn Ngọc đi ngược chiều, trông ông còn khỏe mạnh lắm. Rồi đêm thơ Nguyên Tiêu vừa rồi, tôi còn thấy ông đến dự,dáng người không hề biểu hiện một điều gì để cho ai đó lo lắng...

Sinh, tử quả là một quy luật hợp tự nhiên, con người phải chấp nhận, nhưng nó lại hết sức khắc nghiệt.

Nhắc đến nhà thơ Hoàng Minh Nhân, tôi nghĩ, trước hết đó là con người của sự nhiệt tình. Tôi còn nhớ, năm 1982, tôi đi thực tế về Điện Bàn làm luận án tốt nghiệp Sau đại học với một đề tài hơi hóc búa. Quả thật, nếu không có sự giúp đỡ của nhà thơ Hoàng Minh Nhân tôi không thể hoàn thành luận án này. Biết được yêu cầu của tôi, nhà thơ viết thư tay gửi ngay đến ông bí thư huyện ủy lúc đó, nếu tôi nhớ không nhầm là ông Nguyễn Văn Chân, nhờ vị đó quan tâm, giúp đỡ tôi. Rồi một ngày chủ nhật. đích thân nhà thơ xuống Điện Thọ gặp tôi, hỏi xem công việc của tôi tiến triển đến đâu rồi ? Ấn tượng của nhà thơ, từ hôm đó, in sâu vào tâm trí. Sau này về công tác tại NXB Đà Nẵng tôi có điều kiện gặp nhà thơ nhiều hơn. Vẫn dáng thấp đậm, đi không vội vã, có thể nói mọi thứ chuyện về đề tài cách mạng, từ nhân vật đến sự kiện lớn của Đà Nẵng. Tiếp xúc với nhà thơ, tôi cảm nhận, hình như nhà thơ Hoàng Minh Nhân là một “nhà xuất bản tư nhân” có thể làm mọi việc từ tìm đề tài, tiền tài trợ, in ấn.... Ai có thể khó, với nhà thơ lại là việc hết sức dễ dàng. Theo tôi, đó là do uy tín, nói đúng chỗ, gõ đúng cửa... của nhà thơ. Việc mình làm, trước hết là vì lợi ích của tập thể, vì trách nhiệm với thế hệ trẻ, không được quên quá khứ hào hùng của cha ông, nhà thơ làm hết sức mình nên dễ thuyết phục với người ngồi đối diện. Đã nhiều lần tôi và nhà thơ ngồi đàm đạo, nhà thơ vẫn khuyên tôi, khi ấy còn làm biên tập viên NXB Đà Nẵng, hãy chú ý vào mảnh sách đề tài truyền thống cách mạng, nhất là hồi ký của các vị lãnh đạo lớn, có nhiều bài học rất quý báu về huy động sức dân, làm theo dân...vì thế, cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược của dân tộc Việt Nam nói chung, sự nổi dậy khởi nghĩa của Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng đi đến thành công. Rất tiếc, cũng do hoàn cảnh khách quan, mảng sách này, chưa là mảng chủ đạo của một số NXB miền trung nên nhà thơ Hoàng Minh Nhân phải tự xắn tay áo vào làm, từ tổ chức bản thảo, in ấn, đến cả việc phát hành... Nhiều đầu sách quý về Hồi ký của các vị lão thành cách mạng, đặc biệt cuốn sách về nhà cách mạng có nhân cách lớn Hồ Nghinh, do nhà thơ tổ chức và biên tập được bạn đọc đánh giá cao.

Nhắc đến nhà thơ Hoàng Minh Nhân, tôi vẫn nghĩ đó là một con người đau đáu về sự nghiệp văn hóa. Ông làm thơ, làm sách, tổ chức nói chuyện về sách, rồi động viên lớp trẻ sáng tác, trong đó có tôi. Nhớ khi tôi được đăng truyện đầu tiên trên tạp chí Đất Quảng (cách đây cũng hơn hai chục năm rồi), nhà thơ đọc và góp ý, để những truyện ngắn sau tôi viết, nếu có đăng, sẽ hay hơn.

Đã dễ gì có một người làm sách lớn tuổi quan tâm đến một người mới viết văn nhiệt tình như thế! Hiếm lắm.

Nhà thơ Hoàng Minh Nhân làm thơ, biên khảo, chủ biên...được hơn 30 đầu sách. Chưa nới đến chất lượng, chỉ nhìn vào số lượng đầu sách mà nhà thơ đứng tên, tôi cảm phục. Làm văn hóa, nếu tự nhận là nhà thơ, nhà văn, tôi nghĩ, trước hết là tác phẩm. Với đầu sách mà nhà thơ Hoàng Minh Nhân bỏ tâm huyết ra thực hiện, nhà thơ xứng đáng có tên trong Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam. Rất tiếc, đến giờ, dù nhà thơ nộp đơn từ lâu, nhưng vẫn chưa có tên trong Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhưng điều đó hình như đối với nhà thơ cũng không quan trọng. Vẫn một dáng vẻ lúc nào cũng bận, thật giản dị, trên chiếc xe máy cà tàng, một túi xách treo phía trước, nhà thơ lại hăm hở đi tìm đầu sách mới, có nội dung tốt cố gắng in, phát hành đến với những bạn đọc chân chính.

Nhà thơ đi xa, nhưng hình ảnh đó, vẫn đọng lâu trong tôi.

Rất nhớ!

T.K.T

Thơ HOÀNG MINH NHÂN

THƠ TÔI

nước mắt chảy vào tim

tim tôi không đủ chứa

nước mắt hoá ngọn lửa

cháy bùng lên thành thơ

HẦM CHỮ A

nhớ ngày con sinh Mỹ càn Gò Nổi

bom dội sạt hầm, gió lùa hơi cay

hoàng hôn ngăn ngắt, tím bầm mây bay

hầm kèo lung lay, dầm dề mưa xối

bập bềnh nổi trôi ván kê con nằm

thâu đêm mẹ thức ôm con trước ngực

lắng nghe bộ đội chuyển quân rì rầm

lắng nghe tim con đập trong căn hầm

trọn tuổi ấu thơ con sống trong đất

con lật con bò con đau con khóc

bầu trời thân mẹ bao lần chao nghiêng

dáng núi linh thiêng chở che sự sống

đêm đêm ba về, dắt con tập bước

ba thước căn hầm, mòn đường hành quân

con cười nắc nẻ, gian hầm sáng trưng

gian nan ác liệt tiếng cười xua hết

căn hầm chữ A ngôi nhà của ta

trụ bám kiên cường những năm đánh Mỹ

lòng đất lòng người đau thương chung thuỷ

tin yêu bền bĩ đánh Mỹ đến cùng

đời mẹ ước ao sống trên mặt đất

một ngày lưng thẳng dưới trời bình yên

ước mơ nho nhỏ dịu hiền

thành nguốn sức mạnh thiêng liêng muôn đời

các con ơi mai sau khôn lớn

đừng quên căn hầm chữ A

chữ đầu tiên con học tiếng nước nhà.

MỘ CỎ VÀNG

bong bóng đỏ lẫn vào trời xanh

mang tình anh hun hút về quá vãng

để lại em chân trời khô lạnh

mộ cỏ vàng uống đắng giọt sương trong.

H.M.N