Thơ Vàng A Giang
Tác giả Vàng A Giang, dân tộc Mông, sinh năm 1993 tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; hiện sống và làm nông cùng gia đình tại quê hương.
Trong cuộc thi thơ và truyện ngắn “Những làn gió Tây Bắc” 2017 - 2019, Vàng A Giang đoạt giải nhì với bài thơ “Nhớ”.
Vàng A Giang chia sẻ: Dù hằng ngày tôi vẫn phải lên nương, xuống ruộng, nuôi gà, vịt, trâu, bò... nhưng chỉ cần có thời gian là tôi nghĩ về văn chương. Tôi đọc, tôi viết, sống hiện sinh như một cây Sa Mộc ở nơi quanh năm mây mù.
Biển mẹ
Đời là gì hả mẹ
Sao người ta phải đi tìm
Con của mẹ không ngoại lệ
Một ngày oi ả con cưỡi gió đi...
Sau những ngày đi tìm đời tôi lần về phía núi
Núi cheo leo dang rộng đón tôi về
Lòng còn nợ nặng giấc mơ xa...
Mẹ ơi, mẹ có thấu
Khi lòng khát biển nhưng lại sinh ra ở núi
Vá víu đời con bên những vách nghiêng
Con quyết đi tìm biển
Đi tìm hải âu vì sao chao liệng
Đi tìm mênh mông
Đi tìm hải đăng
Nhưng mẹ ơi, biển con đi không có hải đăng
Hải âu vỗ cánh nơi xa... con chấp chới giữa sóng xô gió lớn
Nhớ những ngày biển động
Trái tim con tan ra như hạt cát
Hốt hoảng nhớ về mẹ
Hốt hoảng cho sự ra đi
Con đã đi tìm đời được nửa đời người
Sao ở đâu cũng là bóng hình mẹ
Sao ở đâu cũng là giọng mẹ vang?
Con nhớ mùa đói, tay mẹ đầy hoa trái
Ăn của rừng con rưng rưng thương mẹ
Tuổi thơ con từng chăm trâu cắt cỏ bên vực núi
Nhưng không sâu bằng lòng người nơi biển lớn
Đã bao lần khiến con chới với mẹ ơi
Sinh con ra tảo tần sớm khuya
Mẹ yêu con bằng đôi tay sạn
Lau nước mắt con những khi đắng cay bằng bàn tay khô
Mẹ như hoa vì chúng con héo úa
Vì yêu mẹ ước mơ con biển cả
Nhưng đi hết biển rồi, không biển nào rộng bằng biển mẹ, mẹ ơi!
Và tiếng chim vẫn hót
Đuổi theo ngày
tôi gặp đêm
đêm rũ bỏ tôi bên góc đường
tôi gặp tôi
Những giấc ngủ đã về
những thao thức ra đi
mỗi chúng ta phải đi tìm cho mình một đóa hoa trong lòng
như ghế phải có người ngồi
đường phải có người đi
một con người- một giá trị!
Hôm nay chú chim nhỏ không về nữa
chú đang đi đánh thức một vương quốc ngủ say
Tôi ơi! Không buồn nữa!
khi chim đang tung bay tiếng hót
này! Còn hơi ấm trong tổ và tiếng hót vẫn đâu đây
ngay đây này
tôi ơi!
Tôi vừa chạy đẫm một cơn mưa
Tôi vừa chạy đẫm một cơn mưa
Dáo dác, xào xạc mọi ngõ ngách
Cơn mưa ướt đẫm tôi.
Tôi chạy
Những bàn chân rướm đỏ loang bờ bụi
Lũy tre làng ngổn ngang xơ xác
Tôi vừa chạy đẫm một cơn mưa
Khi ý nghĩ vừa thức giấc
Xung quanh mưa là mưa
Mưa chan chát bờ môi
Mưa đinh tai nhức óc
Chạy đâu cho thoát một bầy mưa.
Mưa dịu dàng
Mưa nhỏ giọt
Mưa quyết liệt đánh đuổi tôi tận cùng
Mưa giơ vuốt nhọn sắc
Mưa đầy rẫy bờ đê
Mưa len vào phố
Mưa sầm uất.
Tháng năm này đâu cũng mưa
Thân xác nhỏ ta mệt rã
Gục xuống và chờ nắng lên.
Đau như tiếng nấc của những ngày xa
Ngày rỗng
gõ mình vào chiều chạm phải đau
Hình như, đêm cũng như ngày, mỗi phận người đều thao thiết đi tìm cho mình một bình yên!
Tìm miết...
Sau cùng là bóng chiều, là nhợt nhạt của những ngày đau, như phận người hiện hữu ở hành tinh này.
Người rệu rã, chiều bị thương
Những riêng biệt vạ vật lẩn trốn trong chiếc cốc gỗ
Loài người hoang mang
Hôm nay, một ngày sương phủ
Những vết thương nằm gọn ghẽ trong chăn thủ thỉ điều gì với những hạt bụi non tha thiết
Ta được chút bình yên, bỗng nhớ điều xưa cũ mỏng như khói thuốc
Đời cứ trôi, những kiếp người phiêu dạt trong nhau lặng lẽ
Một ngày đau như tiếng nấc của những ngày xa.
V.A.G