Thơ Trần Đức Tín
Tác giả Trần Đức Tín (bút danh: Khét) sinh năm 1989, quê quán Khánh Hội - U Minh - Cà Mau, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh; hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản: Rồi mình cũng xa lạ nhau (Thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2018); Mình mắc cạn vào nhau (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020); Ở đậu trong nhau (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021).
Giải thưởng: Giải Khuyến khích cuộc thi thơ Lục bát trên tập san Áo Trắng, NXB Trẻ 2019 với bài thơ: Ầu ơ...; Giải Khuyến khích cuộc thi thơ - truyện Văn hóa Đất Mới - Giáo phận Xuân Lộc 2019 với bài thơ: Vọng cổ; Giải Khuyến khích cuộc Tạp bút Quê nhà yêu dấu trên tập san Áo Trắng, NXB Trẻ 2020 với tạp bút: Quê tôi mặc áo nâu sồng; Giải Nhì cuộc thi Thơ Đồng bằng Sông Cửu Long lần VI năm 2020 với bài thơ: Sinh nhật mẹ; Giải Khuyến khích cuộc thi Thơ báo Văn nghệ 2019 - 2020 với chùm thơ gồm 02 bài: Mình ơi bão qua rồi, Con có ổn không; Giải Khuyến khích cuộc thi thơ Lục bát trên tập san Áo Trắng, NXB Trẻ 2021 với bài thơ: Chấm thêm một nét; Giải Nhà văn Trẻ - Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh 2021 với tập thơ Ở đậu trong nhau.
Cho vỡ giọng quê hương
con như đồng lúa gặt xong
mới hay, khô luôn dòng mắt mẹ
mười năm con chưa về
cổng nhà mình mọc thêm mười cọc nhọn
đâm nát trời quê
nơi con ở
trùng trùng mây trắng
ngẩng hay cúi đầu
đau bầm tiếng: mẹ ơi!
chiều nay
người chở lúa về nhà
con mình ên
chở cả trời mồ côi lên thị xã
thêm một ngày lòng con như quán vắng
thèm đập phá thứ gì cho vỡ giọng quê hương.
Đêm và em
em đã từng chạm vào đêm
cho thênh thang cát vắng trăng vàng
tôi du ca
em có là biển cạn để bập bềnh một tình khúc hồng hoang
em có nói gì đâu mà tôi đã khóc
chiếc bóng mình gãy theo ánh trăng tan
tôi đã dồn cả ngàn đêm thắp lên một ngọn nến
để soi lối về giữa lòng em nghe giông bão tả tơi
em đã từng chạm vào tôi
sao hoang vu đồi vắng
quán cóc buồn tự chuốc rượu
em ơi
đêm và em: là hai tên phản bội
tôi có khóc đứng ngồi cũng thương nhớ cả hai.
Thiên nga mù
trong đầu tôi
con thiên nga trong đầu tôi mỗi tối
nó không ngủ vì nó không có mắt
ngày và đêm chỉ là một
như sự sống và cái chết đều trổ tóc bạc
tôi làm cuộc di cư trong đầu mình mỗi tối
trốn chạy khỏi ánh sáng
thứ ánh sáng nhợt nhạt của loài người
và âm điệu nhẫn nại của lửa truyền lại từ các cuộc chiến tranh
ngọn lửa khom lưng
và nó trở thành lời ca không bao giờ dám mỏi
thiên nga mù mổ văng ra một mảnh vỡ
may ra
còn một nơi để ta được sống
dù nó vẫn mù tăm.
Ngồi xuống mà nghĩ
1.
có những ngày chưa đi đã hết
chôn trong bốn bức tường một tiếng cố hương.
2.
có mùa xuân nào chín trên tay tôi không
bốn mùa U Minh trắng bông tràm
không thể ngoi lên khỏi rừng
không thể soi bóng dưới nước
những đứa con của làng muôn đời không dám đốt lửa
mơ lọn khói ngập mắt mình
nếu tôi là thân đước
hãy chặt mà ung than
nếu tôi là thân tràm
hãy chặt mà phơi áo khoác
mẹ tôi ngàn năm lúa nước
cha tôi cào đời mình dưới biển
ném hòn đất xuống nước
sẽ nhập vào cội nguồn
ném hòn tôi xuống đời
trôi vô tăm tích.
3.
bằng cách này hay cách khác
hoa vẫn nở trong lòng đường
bằng cách này hay cách khác
tôi vẫn nở về quê hương.
T.Đ.T