Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên sinh năm 1952, quê ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện sống tại Đà Nẵng; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Đã xuất bản 6 tập sách, gồm: Thơ, bút ký, tản văn, truyện ngắn.
Giải thưởng: Giải nhất về thơ cuộc thi Văn học Nghệ thuật năm 1997-1998 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức với chùm thơ: Sử thi sông Hàn, Thơ dọc đường với gió, Một lần với Tân Quy Đông; Giải nhất về thơ cuộc thi Văn học Nghệ thuật năm 2003 - 2004 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức với chùm thơ: Nghe em hát bên dòng sông Cổ Cò; Tiếng gọi câm; Giải A của Hội Liên hiệp VHNT thành phố Đà Nẵng; Giải C của Liên Hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2003, Giải C - Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ nhất (1997-2005) cho tập thơ Khúc hồi âm của lá; Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ hai (2005-2009) cho tập bút ký Ngày bắt đầu truyền thuyết; Giải A của Hội Nhà văn Đà Nẵng năm 2015, Giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2015 cho tập bút ký Đi tìm huyền thoại cho đất.
Ngẫu hứng với Thu Bồn
Đâu phải chân mây nào cũng là nơi trời gặp biển
như Thu Bồn đêm nay tôi nghe tiếng vỡ trăng rằm
nơi con sóng chạm vào phiến nguyệt
gieo vàng ngọc khoáng phía xa xăm
Có mật ngôn nào thăm thẳm cổ phong
ngọn gió hư vô tìm người bến vắng
bài ca hoang vu một đời cỏ lau thầm lặng
ơ hay! sinh hồn cỏ cây cũng cửa Đợi sông Hoài
Em thắp trời thiên đăng đã tắt tự bao giờ
có lửa nào không thành tro thành bụi
chân mây cũ càng rong rêu đếm tuổi
còn chút trăng khuya ngồi đợi non đoài
Bắt chước người xưa tay vỗ mạn thuyền
cao hứng ngâm tràn: Tôi làm trăng cổ độ (*)
ai chạm hồn tôi trời nguyệt bạch
con mắt xa mờ phiến lụa lướt qua
Chân mây in hình bao mùa xuân xa
từng con sóng hai bàn tay tôi vớt
một chút ánh vàng rơi vỡ tung bèo bọt
vụn mảnh hồi quang găm tận đáy linh hồn.
(*) Thơ Hàn Mặc Tử
Diễu hành phù du
Hàng tỉ cuộc đời phù du cộng lại
không dài bằng đời anh
nhưng dám sống bằng một đời phù du
thì anh không dám sống
cái ánh sáng, ôi chao là ánh sáng
vẫn biết một lần hơn bóng tối vô biên
Không làm nổi phù du anh hùng hổ ví von
anh cười cợt loài côn trùng dại dột
đời gì là đời mây bay gió thổi
khoảnh khắc cắm đầu vào ánh sáng như điên
Anh đứng
anh đi
ăn nói quàng xiên
anh nhân danh con người cao cả
bóng tối bủa vây quanh anh
bóng tối chìm trong não anh
ngập ngụa lọc lừa vàng son hối hả
không dại dột phù du giỡn trò ánh sáng
điên rồ
anh giỡn quá chừng đêm.
Đường về nhà mẹ tôi
Đóa bồ công anh này đâu phải nở cho tôi
chỉ là tiếng xưa trên con dốc vắng
là ngọn đồi hoang thăm thẳm vài giọt nắng
vừa đủ cho nỗi buồn soi tìm nhau
giữa khuất lấp rêu xanh
Đường về nhà mẹ tôi
hơn nửa thế kỷ rồi chưa qua khỏi mùa thu
những ngọn gió lang thang kể hoài
vàng phai chưa dứt
chính những khoảnh khắc như thế tôi nghe ra
bước chân hư thực
sóng đôi nhau mẹ và gió bạn đường
Quảy trĩu hai đầu quang gánh gió sương
Mẹ lẩn vào mây lam giăng giăng đỉnh núi
tôi lặng lẽ bước đi
qua đồi
qua suối
bồ công anh từng đóa, từng đóa...
ai gieo vãi trên đường vô tận
dấu chân mẹ tôi.
Khúc cổ cầm
Tiếng cổ cầm ấy đã chết rồi, đêm nguyệt tận
đám mây buồn di chúc ánh hồi quang
sắc lam tím ửng góc trời cô quạnh
ngọn gió độc huyền buốt ngực dòng sông
Thôi đừng rao giảng nữa em, triết lý - thi ca
những tên hề bụi bặm
ai đời, ăn mày từng hớp rượu khắp sông hồ
lại đòi phủi tay không
ngoan nhé, giấc mơ dắt em về với mẹ
(những giấc mơ không thể chết bao giờ)
Mặt đất gập ghềnh, sông nào trôi lại
không bồi lở
nhưng cát sông Hằng đâu giống cát sông Ngân
thân xương máu đã đành ta hữu hạn
còn chút em tiếng khải huyền khảm khắc
thời gian
Chín tháng mười ngày chiếc bến thịt xương
một nốt âm thanh giữa trùng trùng
chuyển dịch
từ buổi giọt huyết thanh đầu tiên mẹ chạm
trổ em nên hình hài cô độc
mỗi sợi tóc bay cũng thiên ý của người
Năm đầu ngón tay máu rỏ độc huyền
trong tiếng gió lang thang có ẩn lời mật khải
nước một dòng trôi ngàn lời khắc khoải
bến quê nhà vọng động tóc tơ bay.
N.N.T