Thơ My Tiên
Tác giả My Tiên tên thật Nguyễn Thị Mỹ Tiên sinh năm 1993, quê ở Tuy Phước, Bình Định, hiện đang sinh sống và giảng dạy môn Ngữ văn tại thị xã An Nhơn, hội viên của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định.
Giải thưởng: Giải tác phẩm hay truyện ngắn Bên kia bức tường (2016) do tạp chí Bình Định trao tặng; Giải Ba cuộc thi sáng tác văn thơ Bình Định năm 2019 với cụm tác phẩm “Bóng đêm”, “Đàn bà” do Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định trao tặng.
Những tượng đá du ca
Nếu điều em mơ là sợi dây
Thì nên buộc nó vào cành khô và thả
Như ngọn gió tự tử vào buổi chiều
Sẽ được tự do
Mặt trời không vui như em nghĩ
Chưa bao giờ được chết nơi nó sinh ra
Tha phương như em và bỏ mạng lý tưởng
của mình
Trong mỗi sớm mai
Nếu trái tim em là một áng mây
Hãy chấp nhận vô hình và tan rã
Với điều em đã yêu
Sẽ không thể đứng vững như ghế đá
đời thường
Người ta chỉ ngồi xuống và không mói soi
Dẫu có là thứ chân thành câm lặng
Nếu em đòi hỏi một bình yên
Thì đừng say mê cây cỏ
Sẽ không có đất để thả rông nỗi buồn
Người ta chỉ yêu loài tượng đá
Và họ còn định sẽ tạc cả thứ lang thang
Cho một kẻ du ca quên mình
Nếu còn hy vọng thì hãy mua một tờ vé số
Cất vào ví rồi quên đi.
Cánh hoa trong chén trà
Hiếm có một ngày để ta quên
Ly cà phê chứa cơn cuồng si đau đớn
Như cái cớ để kẻ u buồn nổi loạn
Khi đã tự đuổi mình khỏi một chốn đông người
Điên thì làm được gì cho sớm mai.
Sẽ bị tóm như con sâu róm
Chỉ phá hoại những thứ trang nghiêm
Khi chiếc lá cũng được đổ khuôn
Và xanh theo nguyên tắc
Con sâu hóa bướm âm thầm
Và âm thầm quên chính mình
Bà nội tôi giấu một mảnh gương soi trong túi
Mỗi nếp nhăn se khít một chiếc hôn
Và tỉ tê với nỗi già nua như thế
Tôi sờ lại ngực mình
Còn một ít thanh xuân
Thứ duy nhất có nghĩa khi ra đường
Gặp gỡ một tình nhân.
Về nhà lại nghĩ suy cho mình cách chết
Người trẻ bây giờ sống phai phôi
Như bông hoa nhài rơi vào chén trà vô định
Khi nói về ngày mai.
Cách yêu nước mắt
Lúc khóc
Nàng hay chọn những giọt nước mắt to nhất
Nhìn vào đó nàng luôn thấy một người
đàn bà
Bị bọc kín trong tóc
Thảm thiết cầu xin “thả tôi ra”
Nhưng khi định chạm vào giọt nước
Nàng nghe có tiếng ai gọi
Tiếng gọi dồn mọi nước mắt thành một vũng nước
Nàng bỏ đi
Trong giấc ngủ
Giọt nước mắt lại gào thét “Xin hãy cứu tôi”
Nàng đặt giọt nước vào bàn tay
Chỉ một cái nắm tay thật mạnh
Nàng đã có thể giải thoát cho người đàn bà
Nhưng có tiếng đứa bé khóc thét bên tai
Nàng đánh rơi giọt nước.
Lúc thức dậy
Nàng nhẹ nhàng tách đôi giọt nước
Người đàn bà bọc trong tóc ngồi im
Không thét gào không cựa quậy
Có thể nàng đã chết
Hoặc đã yên ổn trong
Một sự tù đày.
Bóng đêm
Mỗi đêm nàng đều nhìn thấy một con hươu
Trên đầu nó mọc những nhánh hồng đỏ thẫm
Con hươu ăn giấc ngủ của loài người và nhả ra những bong bóng mơ
Trong giấc mơ của chồng nàng thấy chồng đang vùi trên ngực một người đàn bà xa lạ.
Tỉnh dậy anh vội quay sang ôm nàng thật chặt.
Trong giấc mơ của người tình nàng nhìn thấy nàng.
Người bấu lấy cánh tay và vòng eo của nàng đến tứa máu.
Tỉnh dậy người tình vội quay sang ôm vợ mình thật chặt.
Trong giấc mơ của nàng nàng không thấy chồng không thấy người tình.
Chỉ thấy mình lịm dần trong những chuyển động không ngừng không ngừng không ngừng.
Tỉnh dậy nàng vội quay sang ôm chồng thật chặt.
Nàng quyết tìm cho ra chủ nhân của cái bóng.
Lần nào nàng cũng thất bại, nàng không thể tỉnh cho đến khi nhìn thấy
Trong bóng tối kia là gì
Không chịu được nữa, nàng giết chết con hươu.
Mãi mãi nàng không biết chiếc bóng kia là gì
Nàng chỉ biết một bóng đêm lạnh lẽo, không có ai.
Chỉ một mình nàng.
Tỉnh dậy nàng vội ôm mình thật chặt.
M.T