Thơ Nguyễn Phương Dung
Tác giả Nguyễn Phương Dung, tên khai sinh là Nguyễn Thị Phương Dung, sinh năm 1958 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh; hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản: Vừng ơi (Thơ, Hội VHNT Quảng Nam, 2003); Phía tàn tro (Thơ, NXB Đà Nẵng, 2011); Nguyễn Phương Dung và các truyện ngắn (Truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2019); Gởi thương cho nhớ (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022).
Dụ ngôn mùa
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau đi
Trời lại xanh như chẳng có điều gì
Cung đàn xưa ngân lên điệu cũ
Âm buồn từ tim khổ có là chi
Rồi thế gian này cũng chừa một chỗ cho mình yêu
Để tung tăng mình hát bài trẻ dại
Để vươn tay đùa với đám mây số phận
Mặc thung sâu cứ ăm ắp nỗi buồn
Rồi một ngày có thể mình buông
Lẽ vì sao hai bàn tay rời nắm
Mặc.
Ngày đã tới hãy quỳ xuống sóng
Và đừng hỏi sông đã chảy phương nào.
Gởi người đi biển
Để lại tin nhắn trong đêm
Người dong buồm ra khơi mà không biết sau mình là một bàn tay vẫy
Một đôi mắt dõi theo làm sao người thấy
Người đi về phía mặt trời
Biển xuân, mây nước một màu
Mênh mông xanh thẳm
Người có hay lòng em như ngọn sóng
Theo người đến tận khơi xa
Người có câu được tình yêu của em không
Đã bao năm dập duềnh sóng gió
Em muốn theo người về căn bếp ấm
Ở đó, tình yêu của em sẽ thành món ngon
Yêu có nghĩa là hiến dâng
Tự nguyện khóc tự nguyện cười với mình trong tối
Lúc nhà người đèn lên là phút em thác ghềnh bão nổi
Tự tung bọt xô mình
Tự gào rú thanh minh…
Yêu có nghĩa là tồn tại gian nan
Tự chất nỗi buồn làm mồi tự châm lửa đốt
Tự mình xây thiên đàng rồi tự mình vung tay đập nát
Co mình trong nỗi sợ không tên
Người dong buồm ra khơi một sáng cuối năm
Em lặng lẽ đi về hướng phố
Thấy thương mùa xuân chen chân hối hả
Bước thấp bước cao len qua những giây phút vui buồn
Gói lòng,
chờ người về ở phía cuối bình minh
Cất giấu hết mọi nỗi niềm giông bão
Khi yêu chàng ngư phủ,
em yêu biển vô cùng như yêu môi tình nhân.
Viết giùm một người mà mình-rất-là-thương
Trước biển mênh mông ta thấy mình nhỏ bé
Trước em nhỏ bé ta thấy mình mênh mông
Dù ta chỉ hai tay trống không
Không che nổi cho em một chiều bạt gió
Trước khổ đau của em ta đành đứng ngó
Rồi lặng lẽ đi ngược chiều cơn gió về phía không em mà giấu tiếng thở dài
Lặng im, đặt vào ngón tay xương của em một tín ước không lời
Em không khóc
Em chỉ cười khiến tim ta thêm nhiều vết xước
Lẽ ra ta phải gởi em từ nghìn nghìn kiếp trước
Nhưng ta về chậm với heo mây
Thôi thì thương được chừng nào hay chừng nấy phải không tháng năm xanh
Thôi thì soi chung một sắc trăng thanh, mượn thời gian làm chứng
Ở hai ngã cách chia ta cùng ngồi đong ngồi đếm
Những lặng im dội về từ nhỏ bé, mênh mông...
Mưa
Mưa quê nhà có cơn mưa rất buồn
Em. Quán cũ. Một mình ngồi với gió
Một ghế trống. Một ly không và một ly tràn đầy nỗi nhớ
Em. Che mình nhấm nháp với buồn quen
Làm sao quên được mưa nơi anh
Cơn mưa nào mình cũng gọi tên tha thiết
Riêng con đường chúng mình đi, quán nhỏ thường ngồi tên gì em không biết
Điều ấy có cần chi
Bởi, trong mưa em đã quay về
Anh có hiểu được mưa Sài Gòn
Mưa như vừa cười vừa khóc
Mưa lí lắc chạy quanh em
Cây dù nhỏ che bờ vai không kín gió
Từng sợi mưa đan cài vào nỗi nhớ
Phố của người ta, mưa cũng của người ta
Chỉ có em là của nỗi lặng im. Và
..........
Mưa !
Thành phố nào tháng 11 cũng mưa
Mưa thì mưa
Mặc giọt nào rơi trước
Riêng em hiểu cơn mưa nào em không ướt
Cơn mưa nào thao thiết chảy vào trong.
N.P.D