Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Trưa trong vườn chùa Thiền Tôn ở Huế
Tôi hư hỏng nép hiên chùa sám hối
thân xác này
dày mấy bụi trần gian
mỗi cây cỏ nơi đây dạy tôi niềm thánh hạnh
giũ bỏ rồi ra thanh khiết mọi tâm hồn
Trưa vườn chùa bình yên như vườn mẹ
bước chân về gặp quê quán tôi xưa
con chim hót trên hàng cây
trổ hạnh
vang hưởng gió lay thanh sắc rợp hiên chùa
Vườn bao la bước bàn chân thơ dại
hàng hiên dài thăm thẳm ý trùng khơi
tia nắng rót
mênh mông
trời phương ngoại
ngói đỏ tịch ngôn rêu biếc ngỏ lời
Bờ bên kia khắc đi rồi sẽ tới
bờ bên này hoa từng nụ đang hương
xin cúi lạy đến từng viên gạch lót
lạy cọng cỏ xanh Phật vị dẫn đường
Nhặt của gió chút trưa trong vườn vắng
tiếng nghìn thu hun hút phía đồi xanh
nắng xuyên cành
long lanh ngàn con mắt
chầm chậm bàn chân êm ái bước thiền hành!
Ở với Đà Lạt một lần thu
Chiều Đà Lạt mưa lấp đầy quãng vắng
ngàn thông vi vu tiếng gió bạn đường
nhà em ở phía đồi hoang mây trắng
tiếng suối mơ hồ truyền thuyết những yêu đương
Chiều Đà Lạt thu đi như trút lá
tan vào mưa mỏng mảnh khói, tôi tìm
dường như
dường như
thôi đừng lên tiếng
giọt sương buồn trên cọng cỏ lặng im
Khoảnh khắc ấy đất trời không thực nữa
cả chính tôi cũng không thực nữa rồi
giọt vắng giọt dài
dặm ngàn mưa kể
thoáng thật gần lại thoáng xa xôi
Khoảnh khắc ấy tôi lầm thầm: Đà Lạt
khe khẽ thôi
e lại vỡ một chiều
cao nguyên này em ơi
thực tan vào mộng
cọng cỏ là chúng mình cứ xanh biếc mà yêu!
N.N.T