Tiếng tắc kè nơi ngôi mộ cha tôi - Thái Bảo - Dương Đỳnh
Bước chân ra khỏi ruộng vườn cha tôi nằm lại
Bên đồi cao tiếng tắc kè tắc miệng suốt đêm
Một đời cày bừa trên cánh đồng mà đôi tay vẫn chưa đầy vụ
Vụt mất ước mơ xa
Vụt mất ước mơ gần!
Giấc nằm chập chờn về con đường đời người đã đi qua
Gập ghềnh lận đận
Những bước chân lần mò gọi tên số phận
Những mơ ước giản đơn đùa cợt kiếm tìm.
Rồi như một thời cha tôi gánh gồng giấc mơ cùng người chạy loạn
Về phía cầu vồng cụt đầu vàng gió đỏ mưa
Lạy cơn mưa rào
Lạy trời lạy đất
Hạt lúa nảy mầm đâm thủng ước mơ xa
Lằm lặm rì tắc đồng sâu cha tôi gieo mùa hy vọng
Mẹ tôi thậm thụt bùn lầy cắm nhánh mạ tin yêu
Mảnh tơi rách che một đời rát bỏng
Những cầm nắm nhọc nhằn miên man bồng bỗng cánh diều
Chúng tôi lớn lên bay thẳng vào đời
Cào cấu tèm hem giấc say phù phiếm
Cha tôi chưa kịp rửa chân phèn đã vội vàng nằm xuống
Người không kịp nói với tôi câu trăng trối cuối cùng
Bỏ lại cho tôi
Niềm tin yêu và những khát khao
Tôi trắng đầu nhận lãnh!
Khép lại đời người cha tôi về đâu trên nẻo đường sương khói
Mà những buổi lên đồi tôi nghe tiếng tắc kè tắc miệng suốt đêm
Người gởi lại cho tôi như một lời nhắn nhủ:
Đừng hoang phí thời gian
Đời người là hữu hạn
Chớp mắt thành khói sương...
T.B-D.Đ