Ngọn gió sắc không - Tăng Tấn Tài
29.08.2018
Rồi cũng qua một thời,
rồi sẽ đến một ngày
tháng, năm trả về vô hạn
Bàn tay không cần co duỗi, nên chẳng cần phép đếm một, hai...
không gian tràn đầy ém nhẹm
Ngọn lửa hư hao, lừa lọc cũng không màu
đó là ngày khép lại mọi nỗi đau
đất - trời gần nhau chẳng cần thăm hỏi
Mọi bề bộn, lo toan cũng xóa mờ bậc thang khắc khoải
thả hồn trôi, phiêu bạt theo mây
Ôi! Ước mơ, hạnh phúc, đọa đày...
ngọn gió lặng thầm, mây chiều viễn xứ
bóng hình thân yêu một thời cất giữ
một chặng đường, khép lại một trang thơ
Tình yêu cũng lãng quên hò hẹn
Còn chăng, sợi khói mong manh
dạt theo cơn gió vuông - tròn.
T.T.T
Bài viết khác cùng số
Văn học, nghệ thuật Việt Nam - những bài học lớn(*) - Hữu Thỉnh70 năm văn học, nghệ thuật cách mạng thành phố Đà Nẵng (1948-2018) - Bùi Văn TiếngTìm lại dấu xưa - Trần Trung SángLão Đen - Đỗ Nhựt ThưNhà có bông Vạn Thọ - Mang Viên LongTản văn Trần Nguyên HạnhRơi ngược thời gian - Jason Helmandollar (Võ Hoàng Minh dịch)Mỳ Quảng - hương vị quê nhà - Tường HuyThơ Trịnh Văn NhânVề quê - Quốc LongTiếng tắc kè nơi ngôi mộ cha tôi - Thái Bảo - Dương ĐỳnhNgọn gió sắc không - Tăng Tấn TàiThơ Nguyễn Nhã TiênBóng mẹ - Nguyễn Hoàng ThọLòng chưa cạn đêm sâu - Nguyễn Ngọc HạnhThơ Đinh Thị Như ThúyPhi Vận tướng quân Nguyễn Phục trong tín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng - Đinh Thị TrangSự ám ảnh về cái chết trong cuộc đời và sáng tác của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ - Phạm Ngọc HiềnNhật ký Lưu Quang Vũ - Một góc nhìn nghệ sĩ - Bùi Việt ThắngThanh Quế - người đi “vé đứng” trên chuyến tàu văn xuôi - Đặng Thị Ngọc Phượng, Phạm Phú PhongHình tượng nhân vật Chúa Tiên Nguyễn Hoàng trong tiểu thuyết Minh sư của Thái Bá Lợi - Hồ Sỹ Bình