Thơ Đinh Thị Như Thúy
Tiếp theo tập thơ “Ngày linh hương nở sáng” đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011, nhà thơ Đinh Thị Như Thuý đến với bạn đọc tập thơ mới “Trong những lời yêu thương” (NXB Hội Nhà văn, 2018). Tập thơ dày 188 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, gồm 62 bài thơ mới về nội dung và thi pháp.
Tạp chí Non Nước gởi đến các bạn chùm thơ rút trong tập này.
Đó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu?
Khi đôi môi tôi đặt lên tấm ảnh. Những đụng chạm như rõ ràng hơn. Tôi nghe cảm giác lạnh chạy trên da thịt. Biết đang chạm vào một ký ức chết. Tắc nghẹn. Không khơi mở. Không tỏa lan.
Như một vệt bỏng lạnh.
Tê cứng. Mất cảm giác.
Nhưng không đơn giản chỉ vậy. Tôi biết. Sẽ có điều gì đó xảy ra. Tất nhiên. Có thể ngày mai. Hay ngày kia. Làm sao một vết thương như thế lại khu biệt. Để quanh nó lành lặn. Tôi biết. Không gì rõ rệt lắm. Ngày mai. Vẫn là ngày mai.
Chảy từ hốc mắt tôi lời thì thầm. Ướt sũng. Đã ngập úng cả. Cả những lời nguyện cầu và ước hẹn. Đã mục ruỗng thối rữa. Trong vùng trũng không lối thoát.
Chúng ta sẽ bước sang một vùng đất khác?
Một biên cương khác?
Một bất tận khác?
Và mọc lên như cây
...
Sừng sững bên đường
Cây
Ở km18
Quốc lộ 26
Mọc như một đơn côi bất tận
Mùa đông
Mây xám
Gió cuồng
Mùa rùng rùng xe qua dưới gốc
Mọc
Những nhánh cành trụi trơ
Người ở núi tao phùng
Ngóng về cây mà nhớ
Ngọn cây không mặn như ngọn sóng
Nhưng những vẫy gọi cùng bền bỉ
Ném vào ngày xa trông
Đã hết mùa đông
Vẫn không ai chờ dưới gốc
Vẫn gió rít lạnh căm
Những mẩu vỏ khô sùi sụt khóc
Là cây
Quốc lộ 26
Km18
Sừng sững bên đường
Mọc như một kiêu hãnh lặng câm.
Chờ mưa
Những ngày quá vắng bóng người. Con sên đen leo lên từng chút một trên bờ tường. Rêu mịn lan xanh lối đi. Những con sóc ngủ quên trong hốc tối. Có bao nhiêu tảng đá ken dày. Nặng.
Nặng. Hai mí mắt.
Những rẫy ruộng đã làm sạch cỏ.
Khi mưa xuống. Thích nhất là màu đất nâu sậm ướt. Có gì đó mềm mại và đầy hứa hẹn. Về sự nẩy mầm và sinh trổ. Của bắp. Đậu xanh. Đậu phộng. Cỏ gai. Ốc ma. Sâu róm.
Và muôn thứ côn trùng.
Đ.T.N.T