Mỳ Quảng - hương vị quê nhà - Tường Huy

29.08.2018

Mỳ Quảng - hương vị quê nhà - Tường Huy

MỲ QUẢNG, CUỘC “DI CƯ KỲ VĨ”

Số phận của mỳ Quảng dường như tùy thuộc vào số phận người Quảng xa xứ. Với vô vàn lý do khác nhau, người Quảng đành lìa bỏ quê cha đất tổ. Khi ra đi để đến vùng đất mới, họ có thể bỏ lại sau lưng rất, rất nhiều thứ ở quê nhà, nhưng họ không thể không mang theo món ăn truyền đời đã gắn bó “máu thịt” với họ, đó là mỳ Quảng. Nơi nào mỳ Quảng hiện diện nơi đó có người Quảng đang sinh sống và ngược lại. Nếu họ không phải là “tác giả” quán hàng mỳ Quảng thì cũng là khách hàng có “trách nhiệm nuôi sống” quán hàng mỳ Quảng.

Một chân bước đi, ba chân bước lại. Ai ra đi mà chẳng ngoái đầu về cố hương mờ khuất trên bước đường lưu lạc.

Trận lụt khủng khiếp năm Giáp Thìn (1964), khủng khiếp đến nỗi nhà thơ Tường Linh đã viết: “Người sống sót không còn nhà cửa/ Không áo cơm khô cả lệ thông thường”. Lúc đó, tôi là thằng bé ốm nhom, chưa kịp lên tám đã lưu linh lạc địa. Ra đi nào có kịp mang theo gì đâu ngoài những kỷ niệm lưu dấu nơi quê nhà. Đó là những hôm ôm ống thụt trái bời bời “bắn nhau” với bạn bè. Đó là những trưa hè bỏng rát tồng ngồng tắm sông. Đó là những hôm rủ rê dăm ba đứa bạn trộm ổi trộm bòng. Đó là những chiều một mình nằm ngoài hiên nhà hát hơ hát hỏng nhìn bóng chiều mệt nắng dần khuất sau lũy tre xanh... Kỷ niệm nào rồi cũng bị bào mòn và rơi rụng theo tháng năm dài, duy chỉ mỳ Quảng. Đúng rồi! Duy chỉ mỳ Quảng là “chẳng mất” đi đâu, cứ “ở lì” trong tâm thức tôi. Trong những lúc nhớ quê là tôi lại nhớ... mỳ Quảng, và trải bày trong những câu thơ:

“Dẫu đi xa lắc xa lơ

Đi mô rồi cũng lơ ngơ nhớ nhà

Mần răng quên được quê cha

Bánh bèo, mít trộn, mỳ gà Quảng Nam”

Tôi bước ra đời khi còn quá nhỏ. Bàn chân non dại đi miết rồi cũng chai sần. Đi hoài quen chân, thích rày đây mai đó. Những nơi tôi đến, tôi thường lân la lùng sục mỳ Quảng để đắp đổi qua bữa.

Mỳ Quảng những nơi tôi đến, không nơi nào giống nơi nào, vừa xa lạ vừa thân quen, cũng gần gũi mà cũng rất đỗi xa xôi! Sự gần gũi thân quen ấy, trước hết là tên gọi: MỲ QUẢNG! Tui đi qua nhiều tỉnh thành trong nước, nơi đâu cũng thấy hiện diện hai chữ Mỳ Quảng khắp hang cùng ngõ hẻm.

Một điều kỳ thú, trừ những hàng quán “chuyên sâu” thức ăn đặc trưng vùng miền và đầy tính cam kết như: bún bò Huế, phở Hà Nội, hủ tiếu Mỹ Tho... còn lại những hàng quán bán thức ăn tạp lục hơn thì treo bảng: “BÚN, PHỞ, HỦ TIẾU, MỲ QUẢNG”. Dường như đỗi vô tình. Chỉ riêng mỳ Quảng dường như “bướng bỉnh, lì lợm” giữ riệt, bám riết cái nguồn cội QUẢNG!

Thật lạ lùng! “bảo thủ” đến thế mà vẫn tồn sinh trên vùng đất mới theo tháng ngày miên viễn! Dù nơi đâu, ai đó có cố tình “bóp bẹp” tô mỳ cũng nhất định không xa lìa chất Quảng. Cùng lắm thì “gắn thêm” địa danh nơi mỳ Quảng tạm lưu trú như MỲ QUẢNG ĐÀ LẠT chẳng hạn!

SỨC HẤP DẪN CỦA MỲ QUẢNG ĐÀ LẠT

Tôi là dân Quảng Nam chính tông nên đương nhiên là “tín đồ” của mỳ Quảng chính hiệu con nai vàng. Cho dù tôi đã xa xứ Quảng và cư ngụ tại Đà Lạt hơn nửa thế kỷ, nhưng mỗi lần về thăm quê thì nhất định thường ngày 3,4 bữa ăn mỳ Quảng thay cơm mà không hề thấy ngán. Điều đó, bà con, bạn bè tui trố mắt kinh ngạc. Tôi còn kinh ngạc tôi nữa, huống hồ ai! Với riêng tôi, mỳ Quảng chính hiệu là món ngon nhất trên đời! Ai muốn “cãi” với tôi, muốn “nói gay” với tôi cũng mặc kệ!

Nếu mỳ Quảng chính hiệu Quảng Nam là món ăn ngon đệ nhất thiên hạ thì mỳ Quảng Đà Lạt là món ăn ngon... đệ nhị thiên hạ! Còn gì tuyệt vời hơn, mỗi sáng khi mặt trời làm biếng “ngủ nướng” trong sương lạnh tê mê, bạn ghé đến quán mỳ Quảng chính hiệu Đà Lạt ăn một tô mỳ độc đáo này xem sao. Tôi tin rằng, bạn sẽ “thấy” tô mỳ Quảng Đà Lạt ngon như thế nào! Tô mỳ Quảng sẽ kích thích toàn bộ vị giác của bạn.

Thị giác của bạn sẽ “trương nở” khi thấy mảng màu sắc hài hòa, sướng mắt. Những cọng ngò mướt xanh duỗi nhẹ trên miếng sườn heo non nâu nâu cùng với vài ba lát thịt heo ba chỉ trắng hồng, xen lẫn với màu vàng đất của đậu phụng rang, tất cả nhẹ ôm ấp những sợi mỳ vàng nghệ, thập thò trên màng nước xáo pha lẫn màu đỏ của ớt xay tương...

Khí trời đông lạnh, bạn khum hai bàn tay tê cóng, khẽ khàng ôm thành tô mỳ Quảng Đà Lạt để cảm nhận hơi ấm dịu dàng, gần gũi truyền sang. Tôi tin là bạn sẽ ấm lòng và thêm thương yêu Đà Lạt.

Bạn hãy khẽ cúi xuống, hơi cúi thôi nhé để “gần” tô mỳ Quảng Đà Lạt hơn. Bạn sẽ nghe mùi hương nồng nàn đặc biệt của tô mỳ Quảng lan tỏa nhẹ nhàng. Tôi tin là bạn khó mà phân tích được mùi hương của tô mỳ Quảng Đà Lạt; bởi đó là mùi hương tổng hợp của rất, rất nhiều thành phần để tạo nên tô mỳ...

Sau khi ngắm nhìn, áp nhẹ lòng bàn tay vào thành tô mỳ Quảng Đà Lạt, lắng nghe hương thơm dịu ngọt lan tỏa, bạn khẽ khàng cầm miếng bánh tráng nướng giòn nhẹ bóp trong lòng bàn tay. Lúc ấy, âm thanh của báng tráng vụn vỡ nhẹ vang lên trong buổi sáng tinh mơ tịch lặng. Dường như bạn cảm thấy hạnh phúc đang hiện diện nơi này!

Bạn đã cảm thấy hạnh phúc hiện diện thì hãy chậm rãi cầm đũa, cầm tô lên để bắt đầu bữa tiệc cao sang của ông hoàng bà chúa! Chậm rãi ăn! Ăn chậm rãi nhé bạn! Chỉ có ăn chậm rãi, bạn mới thấy tô mỳ Quảng ngon như thế nào! Và, khi ăn bạn nhớ đừng quên ăn mỳ ghém với rau đặc sản Đà Lạt. Có thêm rau càng khiến tô mỳ thêm hương vị, thêm bội phần thích thú!

Một khi đã đến Đà Lạt, bạn đừng quên tìm đến một quán mỳ Đà Lạt chính hiệu để thưởng thức món ăn độc đáo và ngon tuyệt cú mèo này. Tôi tin thế! Không riêng tôi tôn thờ mỳ Quảng Đà Lạt đâu. Rất, rất nhiều người bạn của tôi dù ở nơi đâu trên trái đất này cũng quay quắt nhớ mỳ Quảng Đà Lạt! Bằng chứng, cách đây mươi ngày, bạn tôi từ nước Mỹ xa xôi trở về Đà Lạt, dẫn theo một đám bạn đủ màu da lùng sục tìm quán mỳ Quảng chính hiệu Đà Lạt để ăn. Bạn tôi, giáo sư, tiến sĩ gì gì bên Mỹ tôi hổng biết, chỉ biết “đám nớ tạp ăn” mỳ Quảng, mê mỳ Quảng! Ngồi lê quán bên đường, bạn tôi hết sức tập trung sì sụp ăn mỳ Quảng Đà Lạt, rồi hít hà khen ngon, mắt láo liêng muốn kêu thêm tô nữa! Chúng bỏ mặt tôi ngồi đơ, bơ vơ như cây cơ bên cạnh. Tôi mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên! Tôi hiểu, lúc này, đối với bạn tôi, mỳ Quảng Đà Lạt mới ngon nhất trên đời, bởi đây không chỉ là tô mỳ mà là hương vị của quê nhà.

T.H