Về thăm Sơn Trà - Mai Tuyết
Anh đưa em về thăm Sơn Trà nghe gió hát
Khúc giao hưởng của nắng và gió ru em thật xanh
Có lẽ nào em không giữ được anh
Nên mây trắng bồng nhau nằm vắt ngang ngọn núi
Đừng như mây anh ơi! Suốt đời em không giữ nổi
Anh như sương và trôi trong thơ
Có thật là em đang cố giữ một giấc mơ
Sợ tỉnh thức rồi anh tan như mây trắng
Đâu chỉ có mỗi mình em bước đi trên thảm nắng
Mà chiều nay như lạc giữa lối về
Em - anh - Sơn Trà và biển Mỹ Khê
Cùng nhịp thở liền nhau để nghe từ bán đảo
Một mùi thơm của loài hoa tím chưa kịp đặt tên mà anh gọi là dị thảo
Thật nồng nàn như nỗi nhớ trong em
Hơn một lần chúng ta đi bên nhau bình yên
Đường dốc lên chân bước mỏi, bàn tay tìm bàn tay nắm
Đà Nẵng trong sương em về trời hanh ấm
Với Sơn Trà ngọn núi ngủ trong mây
Đứng trên cao gió thổi tóc em bay
Mây như chiếc khăn choàng cột tim em ở lại...
17/9/2017
Trại sáng tác Đà Nẵng
M.T