Hương thảo - Bùi Công Minh
Vẫn biết là hương thảo
Nhưng muốn gọi Cỏ thơm
Dẫu chỉ là phận cỏ
Mà mùi hương đế vương.
Chẳng có hoa khoe sắc
Chỉ cọng lá khô gầy
Khiêm nhường trong nẻo vắng
Nép mình dưới tán cây
Không mấy người chăm tưới
Hương vẫn thơm đậm đà
Ngày, vui theo nắng mới
Đêm, bạn cùng sương sa.
Thu xa xứ
Hai người Việt nói nhau bằng tiếng Mỹ
Chú chim trên cành hót bằng tiếng chi?
Cây trong vườn thì nói lời của lá
Sắc vàng rơi những tiếng thầm thì.
Em đi bên anh nói bằng im lặng
Vây quanh mình lóng lánh ánh vàng phơi
Đón nắng mới, ta của mùa thu cũ (*)
Ngoảnh lại nhìn nhau: Đã quá nửa đời người!
(*) Mượn ý thơ Xuân Quỳnh
Không đề
Nghỉ hưu rồi
Bạn bè bảo thôi đừng làm gì nữa
Nghỉ cho khỏe
Thế là anh về nghỉ ngơi bên những dòng thơ.
Không việc gì phải bận rộn
Không có chi gấp gáp vội vàng
Không nhân danh ai
Chỉ còn mình với tư cách là mình
Bỗng đâu những câu thơ vụt đến
Chộp lấy bất ngờ, cho vào bộ nhớ
Giống như tuổi thơ chộp lấy một chú dế con
Cho vào chiếc hộp nhỏ
Mang đi khắp nơi.
Chú dế trong chiếc hộp nhỏ
Đột nhiên reo lên những âm thanh vui tai
Thế là bao nhiêu chú dế bên đường
Cùng râm ran điệp khúc dế
Cũng như những câu thơ bỗng dưng cựa quậy
Gọi thêm những câu thơ đến vui bạn bè
Những câu thơ ríu ran trong đầu
Như đàn dế tuổi thơ gọi râm ran bầy dế
Giá như những câu thơ hồn nhiên được như tiếng dế!
2015
B.C.M