Ngày lại ngày - Hoàng Thanh Thụy
Ngày
Lại ngày
Cây ngọc lan đầu sân
trổ những chùm hoa trắng muốt
Một mùi hương không tả được
theo gió cứ len vào căn phòng nhỏ của tôi
thơm đến từng trang sách
Ngày
Lại ngày
Lũ chim sẻ bé xíu chẳng biết từ đâu
cứ bay về đầy phía sau hè
ríu rít gọi nhau
tranh nhau từng cọng rơm, hạt cỏ
rồi rật lên, bay vù về bên kia sông đầy gió
Ngày
Lại ngày
Mấy con thằn lằn trên trần nhà
chốc chốc buông những tiếng kêu buồn héo ruột
tưởng đời này chẳng có gì vui
Cũng lắm khi chúng làm tình với nhau
rất tự nhiên, đầy hãnh diện
Ngày
Lại ngày
con đường nhỏ chạy qua trước nhà
có bà già lưng còng sát đất
lặng lẽ đi, về
khi nắm củi, khi mớ rau
vẻ mặt chẳng vui, cũng chẳng buồn
Như đời đối với bà vô nghĩa lý
Cứ thế
Dần dần tôi quên, không để ý
Những cái “ngày lại ngày” kia
Một bận tôi đi xa, rất xa
Thủ đô xứ người nguy nga tráng lệ
Khách sạn cao tầng
trăng khuya như đưa tay là với tới
Đêm ấy ngủ, tôi khóc, khóc thật nhiều
Cây ngọc lan đầu sân bão đánh bay rồi
Bà già lưng còng chết trong cơn bão
Tôi vội vã về
Cây ngọc lan vẫn đó
đang trắng muốt những chùm hoa
Bà già lưng còng đang lui cui mót củi
nhìn tôi bà cười
nụ cười thật vui lần đầu tôi thấy
Trưa ấy tôi nằm chờ nghe
tiếng ríu rít gọi nhau của bầy chim sẻ
và tiếng kêu “chốc, chốc” của những con thằn lằn.
H.T.T