VỀ BẰNG AN; THĂM MỘ NGUYỄN DU - TRẦN VĂN THỌ
VỀ BẰNG AN
Nắng nhạt dần trên đỉnh tháp Bằng An
Tôi lặng lẽ trở về đất thánh
Đất Chiêm xưa . . .bao mảnh đời bất hạnh
Có phai mờ trong rêu đá thời gian?
*
Tôi tìm em chiều nhạt nắng Bằng An
Tường rêu xám ngàn đời trầm mặc
Tôi gào thét gọi tên em cháy khát
Sợ tim mình cũng hóa rong rêu.
*
Về Bằng An mà lòng chẳng bình an
Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.
Về thăm Hà Tĩnh chiều nay
Khói hương tưởng nhớ thiên tài Tố Như.
Người đi vào cõi thiên thu
Câu thơ nước mắt bây giờ còn ngân.
Trải qua bao cuộc phong trần
Chữ tài chữ mệnh băn khoăn đời người.
Vời trông ngọn cỏ non tươi
Thương thân bèo bọt, tiếc người tài hoa.
Vời trông ngọn nước mới sa
Thanh lâu chìm nổi kiếp hoa phận Kiều.
Tôi đi bóng đổ liêu xiêu
Tìm trong cõi thực bóng Kiều nơi nao. . .
Cỗ xe xưa, chén rượu đào
Thơ bay vào cõi hư hao hồng trần.
T.V.T