Khi người nắm bàn tay - LÊ THANH MY
Hơi ấm đang lan tỏa trong dịu êm. Khi người chợt nắm bàn tay, dù rất vội. Từng mạch máu chảy về tim nóng hổi. Buồn hay vui âu số phận cuộc đời.
Hơi ấm đã tìm về trong chơi vơi. Ngón tê dại dẫn truyền men xúc cảm. Ánh mắt ấy thôi miên chiều ảm đạm. Làn mây trôi thâm thấp đợi tà huy.
Hơi ấm muộn màng, như thể vừa đi. Bất giác ngỡ điều gì vừa vụt mất. Ta đứng lặng trước khoảng không có thật. Soi vào chiều thấy gương mặt ngu ngơ.
Như thể ta hóa kiếp đợi chờ. Từng khắc thời gian, từng vòng sinh tử. Tìm từ tương lai lần về quá khứ. Một bàn tay biết đan chặt yêu thương.
Nỗi buồn tan chảy
Ngấm ngầm và tan chảy đã len lỏi vào trong thâm u. Gió quật tốc thô ký ức về phía khoảng chiều ray rức. Không ngăn được nỗi thất vọng cứ nhô lên theo từng đợt thở dài. Đêm ẩn mình trong thẳm sâu ngờ vực.
Thế mới hiểu vì sao trong lòng núi toan chứa dung nham. Những mạch nguồn đau không còn nơi ẩn thân vì bẩn chật. Những nông nổi đã đến lúc đổ tràn chất ngất. Những tin yêu đã hóa kiếp hận thù.
Tan chảy trong em là nỗi nhớ nghìn thu. Sự êm ấm đã ươm mầm cỏ mục. Sự nuối tiếc đã âm vào tiềm thức.Không còn nhón lửa hồng nào trong bếp lạnh. Co ro chiều nghe buốt tận tàn đông.
Có phải đã chết khô những hiền dịu trong lòng, ầm ả nóng sắp tràn nơi huyết quản, núi quặn thắt khi máu tim mình vỡ rạn, dung nham vung tung tóe giọt sầu tương.
L.T.M