Sáng tác trẻ: Viết trong căn phòng thơm mùi gỗ mới - Nguyễn Quốc VIệt
Viết trong căn phòngThơm mùi gỗ mới
(Tặng M. Khang)
Có khi nào
ta rơi theo mưa?
Có khi nào
ta lướt qua nhau như chưa hề quen biết?
Đôi mắt kéo lê sự mệt mỏi sót lại
Chờ mong những ngày mùa hè đầu tiên
Không kịp nữa rồi!
Tôi vẫn chưa tìm được tán cỏ bốn lá như lời đã hứa
Dụ ngôn tình giờ như gió… bay xa.
Ám ảnh bởi sự thánh thiện của màu loa kèn lúc lắc sau yên xe
Một cái liu hiu gió hè cũng khiến ta rùng mình
Như là đứng trước chiếc khăn voan toát màu tuyết ôn đới
Những con búp bê mưa màu hổ phách
Khóc cười dang dở
Như ta đôi lần muốn hóa trẻ ngô nghê.
Bức chân dung cố định tháng năm
Một hôm bỗng trở xa lạ
Mình chẳng thể nhận ra mình
Những vật tưởng đã bình thường cũng trở mặt xa cách
Chẳng thể cất nên lời ngạc nhiên hay sửng sốt…
Bó hồng gai ngày đó
Buông thong thỏng trên chiếc đinh gỉ nơi gờ tường
Những chiếc gai bạc
Còn ánh lên vết máu
Nỗi đau vẫn chưa cũ
Lạ lẫm và đầy bất ngờ… như cơn mưa đầu mùa… trong trẻo…
16/05/2012
Rong chơi
Trôi thoai thoải những túi hương đẫm mật
Từ cánh đồng cỏ may nở đầy sự hoang hóa
Những nỗi hạnh phúc dặt dìu gió bay
Đợi chờ một mùa mưa thấm đẫm
Nơi vết chân chim còn mới tinh
Đọng lại một khuôn mặt thiếu nữ
Mà tôi đã gặp ở nơi nào đó
xa lắm
Mơ hồ mọc lên
trên bồi hồi ngực trẻ.
Tôi đem cả những thứ tha, cứu rỗi vào giấc mơ
Niệm về loài chim chỉ hót một lần
trong khoảnh khắc cuối đời đau đớn
Lại nghĩ về tình yêu
Với trăm ngàn định nghĩa quen lạ
"Tình yêu xanh hơn rêu
Tình yêu là bông cỏ ửng hồng ấm áp…”
Ta vô tình bỏ mặt buổi chiều ngơ ngác
trước vành đai gió mùa.
Thôi ta về đặt tên cho mộng mị
Ép vội ngu ngơ vào mắt nâu trong trẻo
Con đường vẫn nở rộng
Bầu trời vẫn căng xanh
Sao ta mãi mắc cạn vào nhau
Như bó cúc gai dệt nên ngổn ngang cành lá
Với khối kỉ niệm bốc cao theo từng chiếc hôn nhiệt đới
Xin tạ từ tháng năm
Ta trở về bến mơ
Xanh giấc tùy tùng…
02/04/2012
Đêm nay tôi về
Đêm nay tôi về
Thành phố có buồn không?
Ngã tư ướt nhẹp bóng người qua
Chiếc ô tôi trong suốt
Hoài không che nổi một ô mưa.
Vênh tai nghe phím mùa thổn thức
Ngân dài khúc jazz lạnh câm
Môi bất giác Biệt khúc chờ nhau
Không lời.
Đêm nay tôi về
Thành phố có buồn không?
Thằng bé đánh giày có đợi tôi cà phê ban sớm?
Gã cắt tóc dạo sẽ thối cho tôi một ngàn còn nợ?
Và ông lão chưng giò…
Đừng dở hơi rao mỗi lần ngang qua phòng trọ không sáng đèn.
Đêm nay tôi về
Có còn ai tiễn đưa?
Người đàn bà đợi tàu
Bung cái ngáp dài như nỗi nhớ
Chực chờ còi tàu hú reo
Tôi tự họa chân dung mình trên ô kính mờ hơi thở
Tặng tôi.
Đêm nay tôi về
Xin bờ mắt thôi ướt
Sẽ lem đấy phấn má
Sẽ lem đấy tình tôi
Đêm nay tôi về
Thành phố buồn không?
N.Q.V