CON TỔ QUỐC - NGUYỄN HOA
A.
Những chiều hè biên giới
còn trong tôi, các bạn của tôi.
Ánh chiều mát rượi bờ vai
ngả nghiêng lùm cỏ
người bình luận bóng đá, người hát lên cùng gió
gió qua rừng hồi, rừng quế nao nao
bát nước đầy trao
(khi nước được chia đều từng ca mỗi sớm
nước hiếm ngày ngày…)
Chúng tôi thực hiểu từ nay
về nhu cầu tồn tại
ở ăn và mặc
để sống và nảy sinh
về nhu cầu nhận thức được mình
sau con MẸ là con NHÂN DÂN là con TỔ QUỐC
Còn chiều nay tôi uống bát nước
các bạn cho
làm ước mơ tôi khỏi khát
Tôi có thể nào dám quên trôi!
Và thế là trong chiều như thể chỉ còn tôi
cùng với gió thời tạo trời lập đất
gió lật mở cho tôi xem quyển lịch con người có thật
từ trang đầu tiên:
lửa-nấu nồi cơm Thạch Sanh
lửa-cho tôi và các bạn nữa
châm đỏ lên điếu thuốc cuốn bẹp đầu
lửa-nấu nồi cơm dã ngoại bên nhau
lửa-ánh sáng ngọn đèn tôi ngồi viết
trong đêm thăm thẳm sâu sự sống với muôn loài
Tôi xin kể điều này:
Mẹ tôi như bao bà mẹ các bạn thôi
biết cầm nước mắt tiễn con đi dưới trời lửa đạn
ngày lại ngày mẹ đồng chiêm áo lấm
hương lúa đi về
ngõ tre, bày trẻ đón gió xoay tròn chong chóng
Đêm đêm
Tiếng súng, tiếng bom cứ cồn lên như sóng
Vỗ vào giấc ngủ hiếm hoi tuổi già…
Chúng con sẽ trở về
điều mẹ ước ao lớn nhất
Và chúng con sẽ trở về như cây trong vườn mát
mùa vàng trên tay
lớn cao chạm mái gianh nhà mẹ…
Và mẹ ơi! Có thể nào không thể
bát cơm mới đầu mùa không cúng tổ tiên
cha ông và anh con nữa…
Và mẹ ơi! Có thể nào không thể
Tổ Quốc bay lên như một thuở rồng thiêng
Mẹ và chúng con tin như thế
Dù cái nghèo còn làm còng lưng mẹ
Dù nỗi đau chửa thể nguôi quên
Và mẹ ơi tin
vào đất đai, bầu trời, non nước
như chúng con tin:
Sau con MẸ là con NHÂN DÂN là con TỔ QUỐC
Tổ Quốc
Mười mấy thế kỷ chiến tranh
ngày chiến thắng mừng vui mà khóc
những mái tóc xanh-những mái tóc bạc
giọt nước mắt rơi mát mềm đất đai
vẫn còn bao đồng đội của tôi
chưa gặp mẹ, chưa kịp về thăm hỏi
Nơi bãi sông
mùa đông áo em thăm thắm
đồng gặt thoáng thơ khói cỏ, chiều thơm…
Vẫn lại ba lô, vẫn lại hành quân
Những con đường xa-những con đường mới…
Tôi cùng đồng đội bao người?
Điều tôi, xin các bạn của tôi
Có thể nào không nói về thời trận mạc
bao nhiêu người đã không trở về cùng chúng ta
ngồi cùng cỏ trong chiều hè này vậy
Họ nằm dưới rừng cây, bóng núi
dưới rừng cây bóng núi
Họ nằm…
B.
Những chiều hè biên giới
còn trong tôi-các bạn của tôi…
Các bạn sống như cây rừng, núi đồi đất nước
tuổi trẻ căng đầy
nhấp nhô đôi vai
vầng mặt trời, mặt trăng sáng thức
nắng mưa giở bàn tay
rừng trở gió…
Tổ Quốc-bây giờ cụ thể
như các bạn cùng tôi, cùng cỏ…Chiều nay
khi lòng chân thật của các bạn cho
ước mơ tôi tươi mát
tôi nâng bát nước đầy run rẩy tình yêu!
Muối còn thiếu nhiều
rau còn thiếu nhiều…
Nhưng, chúng ta đang dựng xây
chúng ta tuổi trẻ
trẻ đất trời!
Tổ Quốc lớn từng ngày
Để chiều hè này
các bạn cùng tôi
cùng nhau
cùng cỏ
cùng vầng trăng rực rỡ đang lên
VẦNG TRĂNG –mà ánh sáng tràn nhập vào tôi vào các bạn
Như là chúng ta đàng tràn nhập vào nhau
ÁNH SÁNG của CON NGƯỜI
Và cùng gió chúng ta hát vang trời:
Sau con MẸ là con NHÂN DÂN là con TỔ QUỐC
N.H