Mùa gọi ; Thông và đời - NGUYỄN HỒNG VINH
Biển hiu hắt bởi nắng chiều chạy trốn
Thinh không thăm thẳm màu đen
Những con sóng giữa hai bờ trầm uất
Đợi mãi hạ về để lũ tràn sông!
Thời gian thầm trôi lặng lặng
Em hững hờ với hoa và cánh én chao nghiêng
Cây rủ lá giữa nắng chiều nhòa nhạt
Hoàng hôn nối dài cô đơn…
Rồi một chiều chớp giật, mưa dông
Sông dâng nước ngập bờ ngô lúa
Con sóng mở lòng ùa biển biếc
Cuồn cuộn xô thuyền, lay thức trái tim…
Cây trụi lá là lúc ủ mầm xuân
Hoa lại nở và chim đua tiếng hót
Em buông giữ hoàng hôn để bình minh ló rạng
Mùa sinh sôi trên đồng ắp phù sa!
THÔNG VÀ ĐỜI
"Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”(1)
Cao vút giữa Sa Pa mù sương
Tỏa bóng mát bên sông Hương thơ mộng
Tán lành che dọc đồi cát bỏng
Mượt mà xanh như tóc người thương!
Em khóc chào đời dưới hầm thông
Trời chớp lóe máy bay thù gầm rít
Từng chùm bom ầm rung mặt đất
Cát bụi phủ đầy cả mẹ lẫn con…
Thời sinh viên lớp học giữa đồi thông
Đêm dạo bước trăng cài cành se lạnh
Gian khó, buồn vui đan xen trôixchậm
Nụ hôn đầu bùng thổi giấc mơ xanh!
Con tàu vút qua bốn mươi mùa xuân
Đời em-đời thông gội mưa, tắm nắng
Cay đắng nối nhau, tháng năm cay đắng
Khác chi thông bật gốc giữa bão dông!
Mưa xối đất tan, nắng lại bừng lên
Còi tàu ngân vang giữa ngàn thông dọc dài đất nước
Trong lớp vỏ xù xì, những chồi tơ lặng lẽ
Sinh sôi hương sắc Đời ta…
Sa Pa, mùa hạ 2012
N.H.V