Một dòng thác Khôn; Phu Khẹt - NGÂN VỊNH
MỘT DÒNG THÁC KHÔN
Tôi chạy tới dòng Mê Kông tràn bờ
đá lởm chởm răng cưa
thác Khôn ngang mặt
nước bắn tóe tung trắng bạc
mặt trời trưa ùng ục sôi
triệu năm nơi đây thử thách con người
ước mơ vượt lên cái chết
hun hút những xoáy nước cuộn tròn dốc ngược
một cánh chim
đâu đó một mái nhà
phút lặng yên tôi nhìn dòng sông xa
cảm giác con thuyền mỏng manh như chiếc lá
trước cả trăm thác đổ
không để cho người yếu bóng vía
vượt qua.
12-4-2010
PHU KẸT
Tựa lưng vào núi
từng tảng đá được đẽo gọt dựng nên chùa
cánh cửa mở vào nắng mưa
ngàn năm Phu Kẹt
Phu Kẹt trong người sống
Phu Kẹt trong người chết
Phu Kẹt thần
Phu Kẹt thần Vít Nu
ta gặp ở nơi đây một Mỹ Sơn, một Ăng Ko
lớp rêu mọc trên nét mặt
bề bộn ngôn từ lịm tắt
người đã đi-đi hết những con đường
một ngày đến không lỗi lầm
khiến cho trời lộng gió
ngước mắt nhìn yêu thêm xứ sở
cuối chiều buộc mình vào cánh hoa chămpa
Phu Kẹt những hạt mưa
chưa ra khỏi bàn tay năm ngón
từng bước chân dò dẫm
lặng lẽ mà ngây ngất gì đâu.
21-5-2010
N.V