Thủ lĩnh hoa hồng

29.08.2025
Lệ Hằng

Thủ lĩnh hoa hồng

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

Tiếng còi xe cứu thương xa dần. Xa dần. Nhỏ lại. Biến mất...

Tôi đứng mãi trong sân chung cư. Không còn gì ở đây nữa, mọi người đã rời đi. Không tiếng xì xào. Không lời bàn tán. Không một ánh mắt nào hướng về phía tôi. Lúc nãy họ cũng không nhìn tôi. Họ nhìn người phụ nữ vừa được cáng lên xe cứu thương ấy. Người ta luôn nhìn chị ấy. Tôi cũng vậy.

Tôi vẫn còn đứng đây, mường tượng về tiếng còi xe cứu thương, mường tượng về quãng đường mà xe đang chạy qua và quãng đường tiếp theo trong bệnh viện. Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, nhưng chắc chắn người ta sẽ làm điều gì đó cho chị ấy. Còn tôi, không ai làm gì cho tôi cả…

*    *

*

 

“Hơn 4.000 cô gái được trao cơ hội để phát triển bản thân và làm chủ cuộc đời. Một công việc tuyệt vời. Những khoản thu nhập đáng mơ ước. Những chuyến đi thể hiện đẳng cấp…”.

Những dòng chữ kiêu sa hiện ra trên màn hình cùng tiếng nhạc dồn dập thôi thúc. Những đoạn video quyến rũ chạy ngang chạy dọc. Giọng người dẫn chương trình sang trọng khiến hội trường lung linh hơn. Tôi nhìn quanh, không thể tin giấc mơ này là có thật. Quanh tôi, các cô gái mặc đầm dạ tiệc lung linh, những chiếc đầm cổ rộng, xẻ sâu phơi ra phần lưng, phần ngực, phần chân trắng muốt mịn màng. Những cô gái được chọn lựa để rước vào thảm đỏ vinh danh trong sự kiện lớn nhất của công ty. Những cô gái kim cương đang tỏa sáng trên sự nghiệp tự lực tài chính làm chủ cuộc đời. Những cô gái hiện thân của sắc đẹp, tài năng và bản lĩnh. Trong số họ có tôi.

Tôi ngước mắt lên, giữ lưng thẳng và ưỡn ngực ra một chút. Vũ trụ ơi, từ mai tôi sẽ là giám đốc kinh doanh của công ty mỹ phẩm hàng đầu cả nước. Tôi hình dung ra những bước chân dong dỏng của mình trên con đường bê tông dẫn về nhà cũ, hình dung ra những chuyến hàng từ thiện, những bộ đồ chuyên nghiệp và kiêu kỳ, những đôi mắt vừa ngưỡng vọng vừa tự ti của những người tôi gặp trên đường... Trong số họ chắc chắn có người từng coi thường tôi, có người ganh ghét tôi, dè bỉu tôi nhưng tôi sẽ không thèm chấp. Tôi của ngày tháng cũ đã không còn...

Chị đang đứng trên bục vinh danh. Thủ lĩnh của tôi. Người “Chiến binh Hoa hồng” số một của tôi. Người cứu chuộc tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối của đời mình. Ngày tháng ấy, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy một điều duy nhất, đó là cơn ác mộng. Có ác mộng nào dài đến thế! Từ tuổi cập kê, ý thức mình vừa đen vừa thô kệch cho đến khi đã là U40 mà mọi thứ vẫn dang dở dở dang. Tôi gặp chị trong lần cà phê với đứa bạn từng đi xuất khẩu lao động cùng chuyến. Khi ấy tôi vẫn còn làm cho khu công nghiệp còn nó thì chẳng biết cụ thể đang kinh doanh gì mà nom như vừa trúng mánh. Nó khiến tôi bất ngờ còn chị khiến tôi choáng ngợp. Lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một người quý phái ngời ngời mà người ấy lại ân cần thế. Chị đọc được nỗi tự ti trong lòng tôi, rành rọt như thầy bói đọc quẻ của người đi xem bói, như bác sĩ đọc bệnh của bệnh nhân.

Chúng tôi kết nối. Chị trở thành chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý, người chữa lành, nhà cố vấn thời trang của tôi. Không biết nữa nhưng chị cần thiết cho cuộc đời tôi. Để thay đổi. Để nâng cấp. Để lập trình đời sống mới. Từ một người thô ráp, xù xì, cục mịch, từ một công nhân may mặc tẻ nhạt tầm thường, tôi bước dần vào thế giới của các quý cô nơi người ta nói về sắc đẹp, khởi nghiệp, hội thảo, sự kiện, tự do tài chính… Tôi trở thành đại lý cho thương hiệu của chị, một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe. Chị tin thế. Tôi tin thế. Chúng tôi tin như thế. Chúng tôi kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Chúng tôi là những cô gái thuộc đội “Chiến binh Hoa hồng”, chị là “thủ lĩnh Hoa hồng”. Chúng tôi nhận từ nơi thủ lĩnh của mình nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Chị thường dậy rất sớm, cập nhật trạng thái mới trên tất cả mạng xã hội mà chị tham gia. Tôi được thêm vào nhóm bí mật cùng các chiến binh khác. Sáng nào chị cũng khuấy động tinh thần bằng những tin nhắn và hình ảnh mới nhất về sản phẩm, về phản ứng của khách hàng hoặc là một câu triết lý chí mạng. Chúng tôi luôn được nhắc nhở là có thể lấy bài trong nhóm để dùng mà không cần xin phép. Chung đội nhóm như chung một gia đình và còn hơn thế nữa, chung lý tưởng, chung suy nghĩ. Suy nghĩ của chị là suy nghĩ của chúng tôi, người thủ lĩnh có tâm có tầm có tình này lúc nào cũng nghĩ cho đồng đội và nghĩ giùm đồng đội. Chúng tôi có chị như một vị thủ lĩnh, hẳn rồi, và còn như một người thân, cần là có, gọi là nghe, hỏi là đáp.

Thỉnh thoảng những “Chiến binh Hoa hồng” lại có cuộc họp đội nhóm. Chúng tôi chuẩn bị trước rất lâu và bàn kỹ mọi chi tiết. Một nơi đủ chuyên nghiệp cho những bộ đồ công sở hiện đại, sắc màu chủ đạo, trang điểm, đi đứng, nói năng đều được thảo luận, đặc biệt là làm sao để gây sự chú ý từ xa khi sự kiện chỉ bắt đầu manh nha. Cần để người khác thấy sự bận rộn của mình. Đó là một phần của công việc. Chị luôn bảo chị có niềm tin mãnh liệt tôi sẽ là “Chiến binh Hoa hồng” mang lại niềm tự hào nhiều nhất, tôi có nội lực và đang đi đúng hướng, sẽ khai quật sức mạnh ẩn sâu mà mấy chục năm rồi không ai nhận ra. Tiềm năng của tôi, nó không mất đi nhưng như cây nến, nó cần người đánh lên ngọn lửa để bén vào tim. Người ấy chính là chị. Và hôm nay tôi ở đây, trong hội trường của buổi vinh danh lớn nhất của công ty, giữa cả trăm cô gái, trăm nhà kinh doanh mỹ phẩm xinh đẹp tài năng mà không hề cảm thấy mình thua kém họ. Bây giờ tôi cũng mang sứ mạng khai sáng cho những cô gái khác.

Tôi đã trở thành giám đốc kinh doanh như thế.

Nếu không có chị, chẳng biết tôi còn đang vất vưởng ở xó xỉnh nào hay đã trở thành bà thím nào rồi chứ chẳng phải mẫu phụ nữ vạn người mê thế này. Từ sau lần đầu gặp chị, tôi bỏ dần tủ áo quần nhếch nhác để khoác lên mình những bộ cánh mới, rồi thực hiện chiến lược cải thiện làn da, nâng cao sắc đẹp bằng sản phẩm của chị. Tôi học cách ngắm mình trong gương, tôi nhìn tôi bằng một con mắt khác, yêu chiều bản thân hơn.

Thêm một vài thực phẩm chức năng nữa thì tôi ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày đều thấy mình tươi mới, da sáng, mắt môi lúc nào cũng lúng liếng niềm vui. Nghe lời chị, tôi thường xuyên xem ảnh cũ và không ngại chia sẻ hình ảnh xấu xí lếch thếch của mình ngày ấy, như một cách mạnh mẽ chia tay quá khứ. Một bữa tôi nói với chị qua bốn mươi mà em bằng nửa chị thôi thì mãn nguyện rồi. Chị cười, bảo em đang trẻ ra đấy. Và thật, tôi thấy mình khác đi từng ngày. Trẻ ra. Nhiều người bảo tôi trẻ ra. Tôi tin tôi. Tôi tin họ.

Tôi bắt đầu lọt vào ánh mắt săn đón của người này người kia nhưng chị bảo sẽ còn bao nhiêu người như thế nữa, kiểu của chị em mình là kiểu phụ nữ vạn người mê, hãy làm viên kim cương, lấp lánh trong giá trị của chính mình, hãy để đàn ông khao khát mình, đừng làm điều ngược lại. Tôi phớt lờ những lời ong bướm, việc kinh doanh mới là lý tưởng cuộc đời. Tôi nhập hàng thường xuyên, nhanh chóng trở thành tổng đại lý. Cuộc sống trôi đi theo cách chưa bao giờ diễn ra trước đó, tôi hạnh phúc trong cơn bận rộn của mình.

Tìm kiếm khách hàng. Tuyển cộng tác viên. Mở rộng mạng lưới đại lý. Huấn luyện đồng đội mới… Tôi làm tất cả những gì mà chị làm với tôi trước đây, có lẽ vậy. Tôi thấy mình đang sống bằng hai cuộc đời cộng lại. Không một nỗi buồn, không một xao xuyến nào len lỏi được vào tim ngoài mấy bận thấy lòng có chút rung rinh trước hạnh phúc của chị. Chị có một người chồng thành đạt đúng chuẩn “chồng nhà người ta”. Họ đến với nhau ở tuổi bốn mươi nhưng chuyện tình đẹp còn hơn mấy cuốn ngôn tình tôi hay đọc. Tôi ước gì…

Hãy cứ tỏa sáng, hạnh phúc sẽ tự tìm đến với người xứng đáng. Tôi tin chị, tiếp tục làm việc, tiếp tục đầu tư, tiếp tục cống hiến để trở thành một giám đốc kinh doanh của thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu cả nước như những gì vừa được xướng ra trên sân khấu vinh danh này. Tôi và các cô gái ở đây đều đã bán một lượng hàng khủng và đầu tư nhập về một lượng hàng còn khủng hơn. Chúng tôi xứng đáng với mọi lời ca tụng vì những trái tim biết khát khao chinh phục, những bộ óc biết tư duy chiến lược, những đôi tay biết kiếm tiền mang về giá trị, và trao cơ hội cho hàng trăm hàng nghìn cô gái khác. Tôi xúc động đến nức nở khi đứng trên bục nhận tấm bảng vinh danh vẻ vang nhất cuộc đời tôi có được. Thật, môi trường làm việc này, những cộng sự giỏi giang xinh đẹp này, những ý tưởng táo bạo này, những lời tán dương này cùng với những váy vóc thảm đỏ rượu vang này, những hoa những nến này trước đây chưa bao giờ xuất hiện dù là với tư cách một giấc mơ hoang đàng. Vậy mà tất cả đều là thật. Công việc này là thật. Sân khấu này là thật. Vinh quang này là thật. Tôi là thật và chị là thật. Nếu cuộc đời tôi chấm dứt vào ngay lúc ấy thì có lẽ tôi cũng không còn gì nuối tiếc về mình.

*    *

*

 Gần đây, chúng tôi có nhiều cuộc họp hội nhóm hơn. Công ty vừa ra mắt sản phẩm mới. Chúng tôi cũng cần chiến lược mới táo bạo hơn để đẩy hàng đi. Phát triển là không ngừng tìm kiếm không ngừng mở rộng không ngừng đổi mới phương cách. Mới đến chừng nào và đến bao giờ? Tôi không biết. Tôi thật thấy mình như sống bằng hai cuộc đời, không ngừng lột xác không ngừng lớn lên. Liệu con người có thể lớn lên mãi được không? Tôi không biết. Tôi cảm giác hành trình này như không có điểm dừng, chúng tôi căn bản là không thể đứng lại mà phải luôn luôn bước tiếp. Chúng tôi nói với nhau những lời động viên như thế. Và chúng tôi mang lại cho nhau mọi niềm vui có thể. Những món quà sinh nhật trao qua trao lại, những tin nhắn đầy động lực đầy yêu thương, những bình luận ngọt ngào luôn luôn trên mạng xã hội, và cả những giọt nước mắt khi cần đến nhau. Ai rồi cũng có một niềm riêng khó bề thổ lộ cùng người khác, chúng tôi chọn nói với nhau như một cách để những “Chiến binh Hoa hồng” gắn bó bền chặt. Chúng tôi bện vào nhau thành một mạng lưới trong kinh doanh. Và cả ngoài kinh doanh. Không ai nói nhưng dần dần tôi cảm nhận được chúng tôi đã lên cùng một con thuyền, chỉ có thể cùng nhau chèo chống chứ không thể xuống thuyền.

Dạo này doanh số không tốt và chúng tôi phải làm gì đó. Đầu tiên là có lịch chụp hình với những studio chuyên nghiệp, toàn bộ đội nhóm đồng loạt làm chuyện này để chuẩn bị hình ảnh cho đợt bán hàng mùa xuân. Phải như những nữ hoàng. Tất cả cô gái của “Chiến binh Hoa hồng” đều như những nữ hoàng. Nếu những bộ xiêm y thuê vội và công nghệ trang điểm chưa thể giúp các cô gái làm được chuyện này thì đã có phần mềm Photoshop lo liệu các bước tiếp theo.

Đã có những lộng lẫy ngập tràn khắp các trang mạng xã hội, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để đi đến một sự thay đổi nào đáng kể. Phải thường xuyên thể hiện đẳng cấp “sang xịn mịn” bằng mọi phương tiện và hình thức, từ một đôi giày thể thao cho đến một con cún, một cặp kính, một “chiếc” view nhà hàng bí ẩn… Và chúng tôi học cách cắt ghép quay dựng video, học cách bắt xu hướng, cách phát trực tiếp bán hàng, cách gây chú ý… Bán thứ mình tin mình dùng, từ lâu đây đã là tôn chỉ của “Chiến binh Hoa hồng”, nhưng so với trước thì bây giờ chúng tôi hành động mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi dường như có lịch dùng mỹ phẩm suốt từ sáng cho đến tối. Tôi nói “có lịch” là vì mỗi lần dùng tôi đều quay video làm thành một thước phim ngắn chia sẻ rộng rãi trên mọi kênh. Để khẳng định độ an toàn của sản phẩm, một cô gái trong đội đã nhanh trí bôi các thứ kem dưỡng cho đứa con gái năm tuổi, sau đó một cô gái khác mạnh dạn cho con mình dùng son môi, tôi thì cho mẹ mình sử dụng thực phẩm chức năng. Cuối cùng, chúng tôi rỉ tai nhau về vài kỹ năng cần thiết, đó là thu hút bằng những sự hở hang trong chừng mực hoặc bằng một vài trò lố kích thích người xem…

Nhưng, công việc vẫn không trôi chảy như ban đầu. Vài cô gái có dấu hiệu muốn bỏ cuộc. Họ không  nói với chị, chưa đủ dũng cảm để nói với chị nên nói với tôi, vài lần sau cuộc họp đội nhóm hoặc sau các bữa tiệc mà chúng tôi gồng lên trang trải. Tôi không buồn vì tôi tin chị, qua khó khăn này chúng tôi sẽ như “hổ mọc thêm cánh”, chị bảo thế. Nếu có ai đó trong chúng tôi bỏ cuộc thì có gì mà lo, sẽ luôn có những cô gái khác sẵn sàng gia nhập. Thực ra có một dạo tôi cũng nản lắm, mọi thứ trì trệ, đại lý mới không tuyển được, hàng về nằm mãi trong nhà như phế liệu. Giữa lúc ấy thì chị dẫn tôi đến gặp một người vừa từ nước ngoài trở về, một người sang trọng, bóng bẩy, thành đạt hơn chị. Vị chủ tịch của chúng tôi, thủ lĩnh của chị, ngọn hải đăng, người mở đường đưa lối để cuộc đời chị sang trang viên mãn như hôm nay. Tôi được nghe chị kể vài lần nhưng khi trực tiếp gặp tôi mới thấy muôn phần cảm phục lẫn khuất phục, tôi bị khuất phục bởi hào quang và những diễn ngôn say đắm tuyệt vời. Có lẽ phải nói rằng tôi trúng tiếng sét ái tình lần thứ hai, lần đầu tiên là với chị, và bây giờ là với chủ tịch tập đoàn. Chắc chị cũng như tôi, bước vào con đường này vì một tiếng sét bất thình lình nào đó.

Trở về, tôi thực hiện một chuyến thăm quê dài gần hai tháng. Cuối cùng, tôi thuyết phục được mẹ mình bán mảnh đất ở quê rồi đưa bà vào thành phố ở cùng tôi. Tôi làm việc bằng công lực nhân đôi. Tôi tới nhà chị thường xuyên hơn, đôi lúc phải thảo luận đến khuya mới xong. Chồng chị thường lánh mặt mỗi khi hai chị em cần nói chuyện, thỉnh thoảng có ghé qua thì chỉ để mời cốc nước ép hoặc để hỏi chị việc gì đó rồi thôi. Lần đầu tiên chúng tôi thực sự nói chuyện là hôm chị mời tôi sang nhà ăn mừng anh chị có ô tô mới. Trước đó cũng đã có một bữa tiệc hào nhoáng rồi nhưng không hiểu sao vẫn thêm một bữa tiệc ấm cúng nữa tại nhà. Chỉ tôi và ba cô gái khác trong đội được mời.

Chúng tôi ăn uống nói chuyện tới khuya. Chồng chị có khiếu hài hước nên không khí lúc nào cũng nhẹ nhàng thân mật, vì thế ai cũng nói nhiều và cũng uống nhiều. Cuối tiệc, chồng chị đề nghị chở chúng tôi về, lý do là vì để các quý cô tự chạy xe về khi đã thấm bia thì chẳng phải chút nào.

Đi lòng vòng một lúc, tôi là người cuối cùng còn ngồi lại trên xe. Chúng tôi nói thêm vài chuyện rồi chồng chị đề nghị kết bạn với tôi trên mạng xã hội. Tôi đồng ý trước khi xuống xe vào nhà. Hôm ấy mẹ  tôi  mừng  hú vía vì tưởng tôi có bồ. Mấy ngày sau, chồng chị nhắn tin cho tôi hỏi một số chuyện mà lần trước chúng nói dang dở. Qua vài hôm, tôi thấy có vẻ bất thường và đúng là anh ta gạ tôi thật. Tôi nói rồi, anh ta đúng chuẩn “chồng nhà người ta”, đúng mẫu đàn ông mà tôi mê nhưng anh ta là người đàn ông của chị! Và tôi, ngoài một nỗi thất vọng ra thì chẳng có tí nào gọi là rung động cả. Tôi đã gạt đi bao nhiêu thứ để gắn bó với chị như lý tưởng sống chết của mình, tôi sao có thể vì ba chuyện mồi chài này mà phản bội chị. Không biết anh ta đã gạ những ai, chắc chắn không phải chỉ mình tôi. Những cô gái trong đội, không biết đã có ai mủi lòng vì vẻ hào nhoáng ấy mà đánh mất tình chị em bấy lâu nay?

Tôi không định để mọi chuyện dừng lại ở đó, người đàn ông ấy không còn xứng với chị. Tôi đến nhà chị vào hôm anh ta đi công tác, quyết tâm cho chị biết một sự thật, lòng đinh ninh mình đang giúp chị giữ niềm kiêu hãnh của một viên kim cương. Nhưng tôi không nói được. Chị liên tục kể về chồng mình, khoe với tôi sợi dây chuyền vừa được tặng nhân kỷ niệm ngày đầu quen nhau, rồi bao nhiêu thứ nữa… Sao chị hồn nhiên như đứa trẻ được quà! Sao chị vô ưu thế, ngây thơ thế, cả tin thế và hạnh phúc thế!

Tôi không thể mở miệng chặt đứt sợi dây thần kinh hạnh phúc đang hoạt động trong não chị được. Tôi ra về. Hôm ấy phố phường tấp nập mà lòng tôi hoang vắng vô chừng.

Hơn hai tuần nay tôi không gặp chị, tôi cùng mẹ về thăm quê thực hiện một chuyến hàng từ thiện. Chuyến đi khá dài vì tôi muốn có nhiều thời gian gặp gỡ hết bà con và bạn bè thân thích. Tôi phát động một cuộc họp lớp nho nhỏ để bạn bè kết nối. Vài người bạn cũ tỏ ra quan tâm đặc biệt đến công việc của tôi, có lẽ sự tò mò này đâu đó cũng là điều tôi đã trải qua khi lần đầu gặp chị, nhưng khác với tôi ngày ấy, khi tôi kể ra thì chúng nó có vẻ dè chừng, dường như sợ tôi mời mọc. Tôi không hạ giá mình đến mức đó. Tôi không mời ai cả, chỉ nói chuyện và đánh giá tâm lý. Tôi nắm rõ tâm lý từng đứa, biết đứa nào tin đứa nào không, đứa nào tự ti dễ thuyết phục và đứa nào thuộc diện tinh thần thép. Chuyến đi mang lại nhiều dấu hiệu khả quan. Tôi trở về chuẩn bị huấn luyện cho đại lý mới ở quê.

*    *

*

“Chị ạ, có lẽ em phải dừng kế hoạch này lại thôi…”.

Tôi nhận được dòng tin như cú đánh chí mạng ấy trong những ngày tất bật với lịch quay, lịch phát, với hằng hà ý tưởng và chiến lược vừa vạch ra. Đại lý mới quyết định dừng lại ở phút chót, ngay trước khi tôi đóng hàng gửi đi. Ừ thì không hợp nhau nữa nên cứ bấm nút thôi, tôi cũng không muốn kì kèo gì, nhưng lần này tôi gặp phải đứa nhây. Đứa em họ của tôi, nó không phải chỉ muốn dừng cho mình nó mà nó muốn dừng cho cả tôi nữa. Chẳng hiểu là ai đã đổ đầy tai nó mớ lý thuyết hỗn mang về kinh doanh, về mỹ phẩm, về làm giàu, về những cái bẫy gì đó. Nó gửi hẳn ba đường link của những bài báo nói về chuyện này. Bực quá, tôi chặn ngay sau đó. Cuộc đời có thể tổn thương tôi thế nào cũng được nhưng đừng đụng đến niềm tin của tôi.

Tôi sang tìm chị mà không báo trước. Tôi biết chị luôn ở đó mỗi khi tôi cần, cuộc đời này chưa từng có ai sẵn lòng với tôi như chị, cũng chưa từng có ai mang lại cho tôi cảm giác bình yên lẫn tự tin về chính mình như chị. Chị ra mở cửa, đón tôi vào nhà. Tôi ngồi vào bàn, bên cạnh là sản phẩm của chúng tôi cùng hệ thống đèn chiếu sáng chị dùng mỗi khi phát trực tiếp. Chúng tôi luôn ngồi với nhau ở góc này, như thế và chị mang cho tôi một ly nước cam. Nhưng hôm nay chẳng có ly nước nào và chị chỉ mặc bộ đồ ngủ xuề xòa, đầu tóc cũng có phần rũ rượi. Lạ nhất, tôi thấy rõ hai quầng mắt như bị thâm. Hay chỉ là một lớp trang điểm táo bạo nào đó?

Tôi cố ý ngồi gần để nhìn cho kỹ. Đúng là quầng mắt thâm thật. Và hình như chị vừa khóc. Chúng tôi nói vu vơ một chút chuyện rồi thì tôi không thể mở lời để nói về cái đại lý hụt cùng những đường link chết tiệt mình vừa nhận nữa. Thay vào đó, chị nói về thằng chồng trắc nết lừa đảo của chị. Cuối cùng chị cũng biết, tôi không nói mà chị vẫn biết, tôi mừng cho chị hơn là lo. Chị gục đầu vào vai tôi nức nở. Tôi bắt đầu thấy buồn. Buồn không phải vì cuộc hôn nhân mà tôi xem là lý tưởng đi đến hồi đổ vỡ, buồn không phải vì bản thân từng lầm tưởng ngưỡng mộ một thằng như thế mà buồn vì người đang rũ rượi trên vai tôi là chị. Buồn vì tượng đài chị dựng trong lòng tôi đang sụp đổ. Ai cũng có những phút yếu lòng, sao tôi chưa từng nghĩ về chị như thế? Sao tôi thấy nước mắt giờ đây đắt đỏ quá, như một xa xỉ phẩm mà chị tiêu hoang. Tôi ngồi im, thấy nước mắt mình cũng đang rơi xuống, có lẽ tôi cũng tiêu hoang như chị. Rồi bao nhiêu hình ảnh chạy ngang chạy dọc trong đầu, ký ức tôi chưa từng xóa đi điều gì về chị kể từ lần gặp đầu tiên ấy. Mọi thứ cứ rõ dần, rõ dần cho đến khi tôi đứng dậy lay chị.

“Hãy làm một viên kim cương, hãy lấp lánh, hãy để đàn ông khao khát mình, đừng làm điều ngược lại”.

Tôi xốc chị dậy, nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi không biết mình thế nào đâu, nhưng tôi đọc được nét sợ hãi trong đôi mắt ầng ậc nước của chị. Rồi nó biến mất, hoàn toàn biến mất. Chị nhìn lại tôi trực diện không né tránh. Tôi nghe thấy chị ừ khe khẽ rồi đi rửa mặt. Lát sau, chị mang ra chai rượu và chúng tôi bàn chuyện kinh doanh đến khuya, tôi ngủ lại nhà chị.

*    *

*

Chúng tôi thực hiện chiến dịch đặc biệt cho dòng sản phẩm thực phẩm chức năng mới. Mấy tuần liền mẹ tôi sử dụng nó, chúng tôi cũng đang sử dụng nó và tự quay quảng cáo. Mặt hàng này có vẻ bén thị trường, tôi vừa đẩy đi được một lô hàng lớn và nhập về một lô khủng hơn. Đang lúc tất bật thì nhận được tin nhắn của chị, chỉ vẻn vẹn một câu: “Sang chị ngay”.

Tôi đến nơi thấy người ta đứng đầy căn hộ, toàn người lạ. Họ không biết tôi là ai. Khi tôi hỏi về chị họ bảo chị uống thuốc ngủ, uống rất nhiều. Trên nền nhà có nhiều viên thuốc. À không, chúng không phải  là  thuốc,  chúng là thực phẩm chức năng. Tôi hét lên nhưng chẳng ai nghe tôi. Tôi nhận ra chúng vì tôi cũng đang dùng chúng. Mà sao chúng văng tung tóe trên sàn thế này? Giữa các viên nén màu nâu tôi phát hiện có viên rất nhỏ màu trắng, hình như tôi đã thấy qua. Tôi nhặt lên xem, quen lắm. Phải rồi, hôm tôi ở lại với chị tôi có thấy chị dùng nó trước khi chúng tôi đi ngủ. Chị bảo một chút thuốc bổ cho giấc ngủ được sâu, khi ấy tôi không nghĩ gì cả. Chị vẫn đang sử dụng thực phẩm chức năng ăn ngon ngủ ngon mà chúng tôi bán cơ mà!

Tôi lao đi. Người ta đã cáng chị xuống đến sân và chiếc xe cứu thương bắt đầu hú lên những hồi kinh hãi. Tôi chạy theo. Tôi muốn lên xe. Muốn lay chị dậy. Muốn hỏi chị tinh thần chiến binh đâu rồi? “Thủ lĩnh Hoa hồng” của tôi…

Điều an ủi duy nhất và lớn nhất với tôi lúc này là tin nhắn của chị. Không hiểu chị nghĩ gì mà những phút trước khi chìm vào hôn mê đã gọi tôi sang và cố gắng mở cửa ra ngoài…

Tôi vẫn còn đứng và mường tượng về tiếng còi xe cứu thương. Chắc chắn người ta sẽ làm gì đó cho chị. Nhưng không có ai làm gì cho tôi. Không ai cả. Không một ai. Kể cả chị, người thủ lĩnh yêu quý của tôi…

Chị à, đây không phải chỉ là một công việc mà là cuộc đời, “Chiến binh Hoa hồng” không phải chỉ là một cái tên mà là niềm tin niềm sống niềm kiêu hãnh…

Cuộc đời ơi, tôi có thể mất tất cả, công việc, tiền bạc, đất đai hay bất cứ thứ gì nhưng không thể mất đi giấc mơ này. Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không cần sự thật tôi chỉ cần cuộc đời cho tôi giữ lấy một niềm tin.

*    * 

*

“Chiến binh Hoa hồng”? Có phải chỉ là một giấc mơ? Hay đã bao giờ là thực tại? Của tôi?...

L.H