Lời ru ngày độc lập
28.08.2025
Sợ gì súng đạn, thép gai
Máu hồng thấm đất, áo may thành cờ
Xiềng xích trĩu nặng vai trơ
Vẫn nâng trời rộng, vẫn chờ bình minh
Đêm dài khói súng rung rinh
Trăng buồn lẩn khuất sau hình mây đen
Tiếng lòng vùi xuống đất quen
Bật thành ngọn lửa, sáng lên rạng ngời
Ngày độc lập, cờ rợp trời
Sông reo, núi hát, nắng phơi lúa vàng
Trẻ thơ ngủ dưới sao vàng
Tóc thơm gió mới, cười vang chân trời
Độc lập vững mãi muôn đời
Thấm vào từng nhịp tim người Việt Nam
Tiếng ru mẹ ấm mây ngàn
Vượt qua bão tố, giữ an giấc đời
Cha nhìn xa đến ngàn khơi
Cờ Đảng bay khắp đất trời ngàn năm...
N.T.T
Bài viết khác cùng số
Thư tòa soạnDanh sách Ban Chấp hành, Ban Điều hành 09 hội và chi hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng sau hợp nhấtThủ lĩnh hoa hồngMùa đá dế cuối cùngSóng trong lòng sóngTiếng vọng miền ký ứcVĩ thanh cuối ViệtNhững vạt nắng lấp lánhGieo những hạt mầm văn học, nghệ thuậtTiếng ca và lời thề sắt sonNghĩ về những ca khúc hào hùng và tự hào của thế hệ 8xHình như rất lạ....Chảy với Vu GiaKý ức Hội AnThơ Nguyễn Tấn SĩThơ Nguyễn Nho KhiêmThơ của Lĩnh Hồ QuangĐà Nẵng trong tôiNguồn sáng Ba ĐìnhĐất nước vào thuLời ru ngày độc lậpNghệ thuật dân ca Bài chòi miền TrungMai Hữu Phước, thương những xa xôiThương ngàn - những rạn nứt sinh tháiChiều Đà NẵngSắc màu phố HộiHội nghị Hợp nhất Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà NẵngGánh hồn quê