Thơ Nguyễn Nho Khiêm
Về quê
(Tặng Thu Thủy, nhân đọc tập tản văn
“Miền an yên”)
Về quê, náo nức ra vườn ổi
Xá lỵ từng chùm thơm mùa thu
Quê nhà thơ ấu ran nỗi nhớ
Mẹ gánh hương vườn câu hát ru
Về quê, bén gót ra vườn cải
Hoa vàng ươm nắng tuổi thơ xa
Tháng Giêng thương nhớ chờ đầu ngõ
Vườn gió, lòng như cánh diều hoa
Đồng lúa, bờ tre, đường làng, rơm rạ…
Gian bếp vườn sau ngọn khói trắng ngời
Hoàng hôn buông soi lòng giếng cạn
Mây trên trời cuồn cuộn về đâu?
Cây trái quanh vườn sang mùa thay lá mới
Con gọi mẹ ơi, ngọn khói bếp bay vòng…
Thơ gửi 3 cây thông Đà L ạt
Tặng Đinh Thị Như Thúy
Trên con đường phố dài
Chen lấn bán và buôn
May còn ba cây thông
Níu tôi cùng Đà Lạt
Chỉ còn ba cây thông
Trên một con phố dài
Bóng thông tròn bước nhớ
Một thiên đường nào phai
Ba cây thông, như thể
Cắm nén nhang giữa trời
Cầu bình an nhân thế
Hạnh phúc mỗi cuộc đời
Liếc nhìn ngày mưa nắng
Vịn vào chữ vô thường
Ba cây thông im lặng
Đà Lạt và tôi thương.
Mây ngũ sắc
Hình như những vòng bay nắng gió
Va vào nhau bùng cơn bão mặt trời
Chúng ta nhỏ nhoi tựa vào trái đất
Sắc trời xanh cháy đỏ mây phơi
Tia cực quang vẽ bầu trời ngũ sắc
Đẹp như giấc mơ cung điện thuở yêu em
Giấc mơ dìu ta qua những ngày khốn khó
Bầu trời đêm mây ngũ sắc êm đềm
Vệt sắc màu vắt ngang thành phố
Tấm áo nhà tu hành gửi lại thế gian?
Bước chân nhỏ vượt qua ngàn cơn bão
Cuối đường xa nắng gió có bình an?
Tôi ngước lên bầu trời mây và gió
Thấy những bông hoa ươm nắng
cho người
Có thể lắm ngoài mênh mông vũ trụ
Đám mây hồng sinh nở và trôi…
Có thể lắm, quê nhà nơi tôi sống
Người xa mơ ngũ sắc thiên đường.
Một buổi sáng
Buổi sáng, một buổi sáng
Gió lạnh Veranda
Bên dòng sông nước chảy
Tôi thấy ngày trôi qua
Ô, ngày trôi nhanh quá
Mặt trời chưa kịp lên
Vườn hoa mùi hương cũ
Bay quấn quít tìm em
Veranda buổi sáng
Như buổi sáng hôm xưa
Trong yêu thương gọi
Tết Thoáng hẹn đã giao thừa
Buổi sáng, à, buổi sáng
Thật ra là buổi chiều
Có thể là đêm tối
Ánh sáng tròn tình yêu
Không gian nào của tôi
Trong thời gian vô tận
Hiên nhà, bên dòng sông
Buổi sáng nào gặp lại?
N.N.K