Thơ Nguyễn Tấn Sĩ
Bài ca từ đất
anh nặn đất ra em thành tiếng hát
thành tên người quanh quẩn trái tim đau
ngày trở dạ tiếng rên màu rêu nhạt
xốn xang rừng nhớ biển khúc thâm sâu
đất và nước mang hồn em quê mẹ
đôi mắt nào thăm thẳm những chiều anh
con phố hẹp ngày về ray rức thế
trưa hiền ngoan mơ một tối không đèn
xưa bãi rộng nương dài mong trái chín
ngày đi hoang cây bắp đã bồng con
loanh quanh phố dòng sông hoài câm nín
khúc ca buồn nên mãi mãi không tên
anh nặn đất trời phương này gió thổi
đêm núi rừng con thú lẻ đôi kêu
bàn tay nhớ khuya lập lòe đom đóm
anh sẽ về như đã phải ra đi
anh nặn đất thành em là đất nước
những chân trời như máu chảy trong thơ
và hãy nhớ đừng bao giờ phải khóc
đừng bao giờ ngưng một khúc ca quê
Hò khoan
quê hương sinh ra cùng với câu hò
khoan hố hợi hò khoan! trời bay về
mây trắng
tấm lưng gầy dầm mưa dãi nắng
mái đình làng... khoan hố hợi trăng lên
trái bần bờ sông chan chát lênh đênh
cây khế sau hè tím trời chua ngọt
lay động ngọn tre một đời chọt vọt
khoan hố hò, bớ nậu nguồn ơi!
lụt còn lòong boong chơi vơi
câu hát mẹ suốt đời con vẫn hát
trắng rong chơi cánh cò cánh vạc
đừng đi đò dọc, khoan hố hợi đừng đi!
mái đình sinh ra làm dịu sân si
trống đình đêm xuân mơ màng cố xứ
hơn nửa nghìn năm vạn lần bão dữ
ta giữa đất này, khoan hố hợi hò khoan!
.... là hò... khoan...
Tam Kỳ, dáng phố bên sông
Rút ruột thời gian biết bao nhiêu lần
Mơ về một dòng sông nước không chảy xiết
Mùa mưa sưa bay vàng cả chân trời
Chưa hề đi hết được bến xưa tôi
Ngày phố lớn khúc sông quê nhỏ lại
Nỗi nhớ, trời ơi khản đặc giọng Tam Kỳ
Ai đứng đợi đầu cầu sợ người xa quê đi lạc
Chiều xanh rêu náu bóng tháp Chàm
một tiếng từ qui
Bần thần lần theo một tiếng thơ xưa
Con đường thắt đai mùa vàng
Kim Đới Khúc ca xanh nằm nghe biển gọi
Giấc mơ Trường Giang ra bể lại lên nguồn
Làm một chiếc gương soi đèn đêm phố mới
Ký ức nương cánh diều trẻ con
Chấp chới bay lên giữa trời thành phố
Mùa quê kiểng lấm láp bùn non hoa cỏ
Ngày xưa qua như một tiếng còi tàu
Như tiếng gã tha phương úp mặt vào
thời gian mà khóc
Những tầng cao
đan dệt những con đường
còn hẻm ngách nào lời rao bánh ú
vang vọng tù oa con tu hú gọi cá chuồn
sóng - gió - cát Tam Thanh còn nhớ
và tôi bắt đầu làm một kẻ biết quên
những con đường nín thở
leng keng vỏ lon, gai kẽm trói chặt trời chiều
máu chảy ngoằn ngoèo trời đêm
màu hỏa pháo
(lúc ấy có người ươm mầm cây xanh
trong lòng địa đạo)
phố bây giờ mang nỗi nhớ Tam Thăng
Đêm Tam Kỳ nhặt một ánh trăng
Vầng trăng hẻm phố
ở đâu đó có tiếng dòng sông thở
và phố đang mơ khoe áo mới sưa vàng.
N.T.S