Thơ của Lĩnh Hồ Quang
Nhà thơ Lĩnh Hồ Quang
Rồi có một ngày
Rồi có một ngày
trong cuộc sống tấp nập và cô liêu của
phiên chợ đời
chúng ta tách đôi
anh cô đơn chèo xuồng trên đồi
em một mình nằm ru sóng bể
quay lại ngày ta chưa biết nhau
phiên chợ nào rồi cũng qua mau
xin em đừng đăm chiêu
đừng thắc mắc lý do hay nguyên cớ
đừng úp mặt vào tay
cứ ngó chiều thênh thang lơ thơ râu tóc
rồi cũng sương giăng
sáng tối nhập nhòa
mọi thứ rồi sẽ qua
hà cớ gì em buồn
anh nằm phía khuất gió lặng yên và
bất động
nghe chùm rễ của loài cây mọc thấp
bày trò chơi sinh tồn
bò vào tim mà chẳng thấy thốn đau
em đừng lưu cữu nỗi buồn hôm gió
thay màu
chúng ta lại bên nhau
thêm một lần được - mất
khi phía biển âm âm đùn lên tiếng nấc
trên đỉnh sóng bạc đầu tình ngấp nghé
hoài thai
Gánh
Em gánh mùa qua ngõ
trăng tuổi nọ buồn mơ
hồn ta như nhánh cỏ
chợt mông lung không ngờ
ta về ươm đọt nắng
đêm nẩy mầm chiêm bao
đâu đây trong góc khuất
bầy dơi bay lao xao
gánh xưa giờ đứt gióng
để buồn loang bến sông
ta, con thuyền mắc cạn
nghe sóng dâng trong lòng
số phần hay thiên định?
từ ai gánh thu về
ai hóa thành hành khất
gánh đời mình lê thê.
Cung thứ cho tình yêu
Tam Thanh dìm tôi vào âm u tiếng sóng
lần ấy cho tình yêu
lần chạm mắt quen khơi ký ức dại khờ
cung thứ cho ngây thơ
quán tàn khuya cuối bãi
vẫn sợ gặp nỗi đau
đệm khúc slow mà hồn chơi vơi trên
đỉnh gió
và, dường như em cũng vậy
biển suốt mùa vẫn thôi miên chúng ta
tình đã vời xa
sao lòng run sau nếp áo
ta vẫn ngược đường
sóng biển tựa như mây
cung thứ cho tình yêu
năm ngón bể dâu lướt trên phím sầu
quán tàn khuya bãi biển
ai rót giọt buồn
ướt đẫm đêm thâu.
Vẫn như ngày xưa
Phố ấy đổi màu theo những mùa hoa
để mây gió cứ vẩn vơ trôi
cuối trời phiêu lãng
chiều qua phố anh thả hồn lơ đãng
để tìm về năm tháng, thủa xa xôi
chiều cũng đổi màu sương khói mù khơi
cánh chuồn mỏng chao mặt hồ giỡn bóng
anh cũng vậy cũng một thời lóng
ngóng giỡn bóng mình với một túi thơ say
mùa kia đổi màu lời hứa cỏ may
đơn giản vậy
ừ, mình chơi cút bắt
nhặt đốm sao trời hóa viên xúc xắc
xoay vận mình tận cuối bể đầu non
lối cũ bây giờ vắng một dấu chân son
nên phố xá buồn thiu như nỗi nhớ
bóng đổ hiên gầy giọt nắng chiều vụn vỡ
vẫn như thủa nào anh vẫn vậy
người ơi!
L.H.Q