Mùa đá dế cuối cùng
Tôi vẫn nhớ như in những mùa hè tuổi thơ - mùa của tiếng ve ran và tiếng dế gáy. Không rõ bây giờ bọn trẻ có mê trò đá dế như chúng tôi thuở ấy? Thời đó, trò chơi điện tử hay internet vẫn là những khái niệm xa lạ và thế giới của loài dế thực sự là một vũ trụ đầy mê hoặc.
Tôi mê mẩn trò đá dế đến quên cả học hành. Chỉ cần nghe tiếng dế gáy đâu đó là tôi đã mất ngủ, bồn chồn tìm cách lục lọi hang ổ để bắt cho bằng được. Những chú dế chiến lợi phẩm được tôi cẩn thận nhốt trong chiếc hộp các-tông nhỏ. Hằng ngày, chúng được “phục vụ cơm nước” đàng hoàng bằng những ngọn cỏ tươi non, thêm mấy hạt đậu phụng béo ngậy... Được chăm sóc chu đáo, lũ dế quen dần với nếp sống mới, bắt đầu gáy vang vang như lúc còn ở ngoài hè hay sau vườn nhà. Khi thấy chúng dạn dĩ, tôi bắt đầu cho dế đi tỉ thí.
Làng tôi ngày ấy cũng có nhiều đứa mê dế như tôi, nên tìm đối thủ rất dễ. Dế của tôi mấy trận đầu thua xiểng liểng vì còn non kinh nghiệm. Anh Hai tôi thấy vậy, bèn truyền bí kíp: “Em phải luyện dế mới đá được. Dùng ngọn cỏ bông xoay tròn chọc vào đầu, vào cánh nó, kích thích nó, làm cho nó hăng máu lên. Sau đó vào trận mới mong thắng được”.
Áp dụng bài tập đặc biệt này, dế của tôi gần như luôn thắng trong các trận đấu. Bọn nhỏ trong xóm khá bất ngờ, không hiểu sao dế của tôi đá đâu thắng đó. Chúng tò mò tìm hiểu, còn tôi thì im lặng giữ bí quyết cho riêng mình. Cứ thế, tôi mê đá dế đến nỗi quên cả học hành.
Năm 1964, quê tôi được giải phóng. Trường học bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng học sinh còn ít, chỉ dạy đến chương trình lớp ba. Mẹ gửi tôi đi học. Lúc này tôi cũng đã lớn hơn nên miễn cưỡng đến lớp để mẹ yên lòng. Nhưng cứ đến mùa đá dế, tôi lại chứng nào tật nấy. Nhất là mùa thu hoạch đậu phụng vào tháng ba, dế sinh sôi nảy nở, tụ tập quanh những ruộng đậu gần chín, đồng thanh “ca hát” râm ran. Những tiếng hát ấy thật say lòng bọn trẻ chúng tôi. Thế là chúng tôi lại đua nhau đi bắt dế, mở sòng đá. Chuyện học hành có khi bị gác sang một bên.
Một hôm, thầy giáo nói: “Bắt đầu từ hôm nay, không dạy lớp tiếp theo nữa. Các em học xong lớp ba có thể nghỉ ở nhà”. Thế là bọn trẻ nghỉ học, tha hồ bắn chim, câu cá, đá bóng, đánh trận giả… Còn tôi và một số đứa không thể nào rời xa trò đá dế.
Sau đó, anh con bác tôi nhắn mẹ: Bằng mọi cách phải đưa tôi lên Hà Lam để tiếp tục học. Từ Ngọc Sơn lên Hà Lam phải đi bộ hơn bốn cây số, giữa hai làn đạn. Tôi vừa đi vừa chạy lúp xúp qua cánh đồng lúa cao quá đầu người. Vùng tôi là vùng “xôi đậu”, nơi tranh chấp giữa hai phía trong thời chiến tranh ác liệt. Ít nhiều tôi đã lớn hơn, nên chấp nhận xa nhà để đi học.
Từ đó, tôi học ở một nơi hoàn toàn mới lạ. Trường xa, đường đi nguy hiểm, mẹ gửi gạo nhờ người bà con nấu ăn và cho tôi ở nhờ. Cuối tuần tôi mới về nhà một lần.
Tưởng ở Hà Lam bọn trẻ không biết đá dế, ai ngờ chúng cũng mê chẳng kém. Có lần, đang học, thầy giảng say sưa thì bỗng có tiếng dế gáy vang lên trong lớp. Cả lớp quay lại nhìn. Thầy bực mình, gọi học sinh có dế mang ra khỏi lớp. Đó là cậu học trò từng đá dế với tôi nhiều lần và thua, nên tức tối tìm cách phục thù. Tôi thì không dám mang dế vào lớp như cậu ấy. Cuối tuần, tôi tranh thủ về quê, đi dạo quanh các đám lúa trổ đòng, đám đậu ra hoa - nơi bọn dế tụ tập. Tôi chọn dế to khỏe, luyện kỹ theo cách anh Hai truyền lại.
Có lần thầy bị bệnh, cho lớp nghỉ sớm. Bọn nhỏ tụ tập dưới gốc đa sân trường chơi đá dế. Trận đấu giữa tôi và Nam - người từng mang dế vào lớp, thu hút đông khán giả nhất. Con dế than của Nam to lớn, dữ dằn. Vừa ra sân, nó gáy vang, lả lướt ra oai. Con dế lửa của tôi thì điềm tĩnh, giương đôi càng khỏe khoắn. Bất ngờ, dế than xông vào. Dế lửa tung cú đá hậu, làm đối thủ bật ngửa. Nhân đà, nó cắn đứt luôn hai râu dế than. Mất thế, dế than tháo lui, nhưng chưa kịp thoát thì càng của nó cũng bị dế lửa “xơi” luôn. Bọn trẻ vỗ tay reo hò. Thằng Nam đang hớn hở tưởng mình sẽ thắng, bỗng bật khóc vì dế cưng bị thương tơi tả.
Không lâu sau, chiến tranh lan rộng, quê tôi lâm cảnh điêu tàn. Việc học hành lại gián đoạn. Mẹ tôi nhờ cậu đưa tôi ra Đà Nẵng tiếp tục học. Mùa hè năm ấy cũng là mùa hè cuối cùng của những trận “thư hùng” với trò đá dế đầy quyến rũ, cuốn hút suốt cả tuổi thơ non dại của tôi.
Sau này, chuyện đá dế chỉ còn lại trong hoài niệm…
T.H