Thơ Xuân Trường

06.07.2018

Thơ Xuân Trường

Nhà thơ Xuân Trường, tên thật là Nguyễn Trường, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1949, quê quán ở Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam. Ông là cựu sinh viên Trường đại học Khoa học Sài Gòn (1967-1970), học hàm thụ Ban Văn minh Việt Nam Trường đại học Văn khoa Sài gòn (1972-1974), từng có thời gian học tập tại thành phố Quy nhơn (tỉnh Bình Định), thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai). Hiện sinh sống và sáng tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuân Trường là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh khóa VII (2015-2020).

Tác phẩm đã xuất bản:

 - Chùm thương nhớ (tập thơ) - Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 1999

- Tìm xưa (tập thơ) - Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2000

- Không gian em (tập thơ) - Nhà xuất bản Văn nghệ 2005

- Nắng trầm tư (tập thơ) - Nhà xuất bản Văn nghệ 2008

- Chiếc cằm nũng đôi (tập thơ) - Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2013.


Đêm Phnôm Pênh

1.

Tôi ngang qua những cánh đồng nứt nẻ mùa khô

Những làng mạc đang ngủ trưa trong nắng

Dưới áng mây lạc mùa lang thang về đâu

Gió lặng thinh hàng thốt nốt ven bờ

Như mùa còn đợi mưa để xanh

Tôi đã bước chân qua miền đất lạ không phải Tổ quốc mình

 

Campuchia, xứ sở bước ra từ cổ tích

Bên cạnh Việt Nam mấy ngàn năm sông núi liền nhau

Con gà gáy cùng nghe

Con chim bay cùng thấy

Đêm, đom đóm lập lòe biên giới có nhau

Bao lần Việt Nam yêu thương Campuchia bằng xương máu của mình

Mở ra những trang lịch sử anh em

Hồi sinh Campuchia thoát bàn tay Pôn Pốt

Tôi đi đến đâu trên đất nước này cũng thấy tượng đài của quân tình nguyện Việt Nam

Như hoa vô ưu nở giữa thanh bình.

 

2.

Campuchia ơi

Nghĩa sâu như biển tình cao như trời

Hãy vững lên, không thế lực nào có thể chia cắt chúng ta

Không bán nghĩa nhân, không rước lời hiểm ác

Bày ra từ đầu môi chót lưỡi của kẻ bành trướng

Nó muốn lục lạo tài nguyên đấy, lương tâm rẻ tiền

Thương nhau gì mặt quỷ lòng ma, từ Âu sang Á

Hạnh phúc có chăng những mây tà ẩn nấp?

 

3.

Bồng bềnh tôi trên quê hương bạn cả ngày

Những suy nghĩ cũng chập chờn dâu bể

Chợt xe qua phà Mê Kông

Đây rồi con sông chảy qua ba nước Việt - Miên - Lào ra biển Đông với chín con rồng hào phóng

Dòng sông mát phù sa tình bạn

Êm tiếng gà sang canh, ve ran chiều biên giới

Những ngôi nhà nhọn mái cắm vào chiều thăm thẳm

Cong cổ tích nét uy nghi

 

Bên những chiếc xe Tút tút thô sơ giữa hoàng cung và hiện đại phố phường

Những món ăn Á, Âu và hương vị Việt Nam

Tu hú gọi bầy thưa vắng cả hoàng cung

Tiếng chuông vàng ánh tháp chùa

Cánh chim Câu vỗ nhịp hòa bình quanh Quảng trường Sông Bốn Mặt

 

Linh thiêng những đứa con, quân tình nguyện của Tổ quốc tôi

Máu các anh còn đỏ đất này

Chẳng lẽ các vị thần không biết

Chẳng lẽ các oan hồn không biết

Xin thắp nén hương cầu nguyện an lành!

Thắp cho cả mẹ cha cô gái mang hai dòng máu Việt - Miên mà tôi gặp

Cho những triệu người vùi hận đau thương!

 

4.

Đêm Phnôm Pênh phố phường tấp nập

Chỉ hoàng cung yên lặng

Và những bước chân nhà sư vẫn nhẹ nhàng như hoa sara nở

 

Điện thiếu ngoài đường phố, mà thừa trong sòng bạc

Dưới vòm trời nhân tạo bao cuộc đỏ đen đang thử thách phận người

Tay trắng tay đen, những gương mặt trẻ già phấp phỏng

Những cô gái da màu tứ xứ trong cơn thác loạn

Những giang hồ hiệp khách tứ chiếng bôn ba ngả nghiêng hoang dã

Đèn nhấp nháy, bước chân người rầm rập

Làm mất ngủ cả tượng thần bốn mặt

Bốn mặt chứ không phải bốn mùa đổi thay thời tiết

Xin bốn mặt thần sâu xa vào triết lý nhân sinh, cứu rỗi hòa bình, hòa hợp chúng sinh...

Xin thần đừng kết nối với những gương mặt quỷ ma hiểm địa

 

Đêm Phnôm Pênh

Đêm của Phật pháp vô cùng

Đêm bềnh bồng điệu múa Apsara

Như rịn lại những thăng trầm dân tộc

Rịn những nỗi đau

Màu nhiệm Bayone

 

Sáng nay lên đỉnh Kê Gà

Sáng nay lên đỉnh Kê Gà

Tựa vào em tưởng như là mây bay

Giá như ở lại nơi này

Ta - em , trời - biển đêm ngày có nhau

 

Nếu mà lỡ cuộc bể dâu

Thì xem như mới bắt đầu nghe em

Ngàn năm môi biển vẫn mềm

Ngàn năm cát vẫn dịu êm đợi chờ

 

Ngàn năm ta vẫn dại khờ

Vụng về nhau mãi bên bờ đại dương

Có con chim yến kêu sương

Sướt đôi cánh nhớ trên đường hoang sơ

 

Cỏ hoa thức giấc triền đồi

Nhẩm tay đếm sóng chân trời thanh tân

Ngập ngừng nắng thả bâng khuâng

Cánh hoa sứ trắng thưa sân bồi hồi

 

Bồng bềnh em bồng bềnh tôi

Nước mây hai đứa một đôi bồng bềnh

Cánh buồm trở gió chênh vênh

Chờ em tôi cứ dần quên tuổi mình

 

Bởi vì tôi biết em xinh

Lời đầu tiên lại khiến mình vu vơ

Nói ra thì sợ bất ngờ

Câu thơ chết điếng trước bờ môi tươi

 

Hỏi chi em cũng cười cười

Thay lời muốn nói với người đa đoan

Trái tim gõ nhịp ca hoan

Nhạc lòng vội vã áo hoàng hôn bay

 

Thương em cuối mặt đầu mày

Kín vừa đủ hở - đọa đày một tôi

Mắc gì mây lại ngừng trôi

Mắc gì gió lại đứng ngồi với em

 

Đừng thật thà quá rồi ghen

Đừng vui vẻ quá sẽ quên tôi mà

Kiếm tìm trong khắp người ta

Ở đâu vụng dại cũng là em tôi

 

Tình vừa khoác áo lên ngôi

Phiêu lưu trên sóng tôi ngồi làm thơ

Hải đăng chong một trời mơ

Nghe hoa Khánh nở bên bờ thực hư

               

Chân trần trắng cát - tương tư

Nhởn nhơ cánh sóng trắng từ chân em

Mây hờn thoát nước trắng lên

Đá ghen trắng mặt bắt đền thời gian...

                                                                        Phan Thiết 8/2015   

                                                                                           X.T