Giọt mình, giọt ai - Nguyễn Hoàng Thọ
06.07.2018
Giọt mình
đắng tách cà phê
nửa đau rối tóc
nửa ê ẩm lòng
giọt chiều buốt ngọn gió cong
thiên di rã cánh
giữa dòng phù vân
giọt mình giai điệu vô thanh
giọt ai
đồng vọng
hóa thành chiêm bao
em ngồi chọc vỡ trăng sao
cà phê vỡ cốc
trời cao lỡ lời
mảnh thủy tinh
cứa mảnh đời
hoàng hôn
bén ngót cứa đôi mảnh tình
Từ ngày em biết lặng thinh
giọt riêng lấp lánh
bóng hình giọt ai.
N.H.T
Bài viết khác cùng số
Đào già - Vũ Thị Huyền TrangTuổi thơ miền quê - Hồ Thị Thùy TrangMặt hoa - Nguyễn Văn HọcBuông - Chế Diễm Trâm Tiếng chó sủa trăng - Sơn TrầnHài cốt của rừng - Huỳnh Trương PhátNhà báo, nhà văn Dương Thị Xuân Quý người con Hưng Yên trên đất Quảng Nam - Lê Hồng ThiệnHồ Thấu - Nhà giáo dục - Bùi Văn TiếngCâu thơ nhắn gửi cuộc đời - Hồ Duy LệHồ Thấu - Một nhà giáo khả kính, một nhà thơ tài hoa - Hồ Văn TrườngThơ Hồ ThấuĐôi dòng tưởng niệm các chiến sĩ Gạc - Ma - Nguyễn Nho KhiêmTự tình với biển - Phùng HiếuMẹ A Mế - Nguyễn Công ToảnGiọt mình, giọt ai - Nguyễn Hoàng ThọThơ Xuân TrườngThơ Bùi Mỹ HồngMắt kính của em - Trần Nhã MyTiếng chim trên cành - Huỳnh Minh TâmKhông phải một bài thơ tình - Lâm HạCuộc hành trình tìm về tuổi thơ - Bùi Tự LựcVăn học thiếu nhi cần chất thơ và kỳ ảo hơn cả hiện thực... - Quế HươngVăn học thiếu nhi nhìn từ Xứ Quảng - Trần Trung SángVăn học thiếu nhi Đà Nẵng- đôi điều nhìn lại và suy ngẫm - Nguyễn Kim HuyVăn học thiếu nhi Đà Nẵng- Một góc nhìn - Nguyễn Thị Anh ĐàoBài thơ “Huế” của nhà thơ Vạn Lộc - Nguyễn Thị PhúNhững tấu khúc rạng rỡ muôn ánh sao - Văn Thu Bích