Thơ Bùi Mỹ Hồng
Niềm tin trong ngăn đá là tập thơ mới nhất của nhà thơ Bùi Mỹ Hồng - Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng. Vẫn những cô đơn khi chạy suốt cuộc đời mình và những khát vọng tin yêu dẫu mỏi mòn trước tật bệnh. Bạn đọc sẽ thấy tiếng thảng thốt như tiếng hót của con chim trước giờ từ biệt. Và chúng ta không thể không sẻ chia, cũng không thể không yêu thương những phận người lặng lẽ đi qua đời để lại những giọt đau kết mật như niềm tin xác thực về vẻ đẹp cuộc đời.
Tạp chí Non Nước xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ rút từ tập Niềm tin trong ngăn đá của nhà thơ Bùi Mỹ Hồng.
Con đường tôi qua
Xòe rộng hai bàn tay cho lọt hết qua kẽ
những giọt nước mắt
những nỗi đau
những lần cô đơn
Hai bàn chân sẽ bớt nhức nhối
trên con đường trở về
đêm không còn rong chơi
ngày không còn hóa đá
…
Khép hai bàn tay giữ lại chút hơi ấm
sưởi mềm đôi môi cho một lần thảnh thơi
vuốt ve linh hồn thôi gặm nhấm nỗi đau
Cúi lạy đất trời trong sáng
đã cho ta nhìn thấu được
trong tim mỗi người đều có một hoang đảo
Thử một lần vượt qua cái gọi là định mệnh
trên con đường không định hướng
(không thể quay đầu lại vì đã đi quá xa)
Thôi thì cứ sống (kiên cường) như loài cỏ dại
Không cần biết cuối trời mây có ngủ quên…
Cho một lần ước mơ
Hình như trong nắng đổi màu
giọt mưa trải dài bên thềm yêu thương
chiếc lá rơi lăn tròn giữ lại chút hơi ấm
vỗ về hơi thở gắng cười gắng vui
cho bước đi người khỏi trơn trượt
Có bao giờ ta ngã giá hối tiếc
Cho một ước mơ
một nụ hôn
một lần mỉm cười
hạt sương vẫn cứ long lanh mà không cần
nhìn ngắm
làn môi xưa vẫn cứ nồng nàn nồng nàn
mặc tiếng thở dài quắt quay lồng ngực
buông tay với những mất mát trong tận cùng
kiếp sống
Cảm ơn hạnh phúc nâng niu ta qua bước
khổ đau
cảm ơn những lần gặp lại để biết mình còn
ý nghĩa
cảm ơn thần tình yêu đã bắn sai mũi tên
để ta vẫn phải cười bên trong giọt nước mắt
Tiếng cảm ơn dễ thương như vạt nắng
cuối ngày…
Giấc mơ chuông gió
Vội vàng pha ấm trà đợi người
nhập nhoạng chiều
…cuối cùng người cũng đến
trao tay mở kỷ niệm
vội vã quay lưng
Ấm trà lặng lẽ góc phòng
tỏa hương nhốt chút nắng muộn bên thềm
hạnh phúc cuộn thành một chấm tròn trong
khóe mắt
khoảnh khắc năm tháng bọt bèo
để lại trên tường hình dáng mũi tên
cắm vào ước mơ làm cơn đau chín mềm
lau chiếc gương thật sáng để thấy mình còn
tồn tại
Cởi chiếc áo khoác
hơi lạnh phủ lên đôi cánh tay trần
uống ngụm trà thơm làm tràn dòng nước mắt
nhiều con chữ nhảy múa khúc khích
hôn lên tiếng chuông gió đang vang trong tim
Có gì đâu phải cúi đầu hờn dỗi với giấc mơ
không đến
Siết chặt hai tay
móc ngoéo với giọt trà cuối cùng
bôi xóa hết mọi ngõ ngách không vui
tô lại màu xanh biếc trong khu vườn trụi lá…
B.M.H