Mặt hoa - Nguyễn Văn Học
Chỗ cái Hân đưa tôi đến ở mặt phố chính. Rộng. Cánh học nghề make up có nam có nữ và người na ná nam nhưng có tí nữ. Lúc đó đã có hai đứa mặt non choẹt ngồi cho bọn học việc tô vẽ. Chị chủ hỏi tôi vài câu rồi gật. Mặt được đấy. Chị bảo ngồi làm luôn. Được là cái chắc. Ít nhất mặt tôi đẹp và trắng hơn bản mặt bự phấn của chị và ăn đứt mặt cái Hân. Nói chung làm nghề gì cũng có cái khó. Kiếm được năm mươi nghìn hơn một tiếng cũng mỏi người mỏi cổ. Phải chỉnh mặt theo tay người học. Cứ làm mãi thế này phao câu chắc chắn to ra. Bố tôi bảo cố gắng đỡ cho thằng trai đang học đại học năm nhất một triệu mỗi tháng. Sức bố mẹ nông nghiệp chiêm khê mùa thối phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tôi xin vâng và thấy ổn. Mỗi tuần tôi dạy thêm năm buổi tối và nếu nhận thêm chục tiếng ngồi cho thuê mặt làm mẫu cũng sẽ có thêm đồng ra đồng vào. Người yêu tôi là một anh không đến nỗi cao to đen hôi nhưng hứa sẽ chịu khổ để tôi được sướng. Anh ấy làm nhân viên phát hành sách cho một công ty mới nổi. Tôi chưa nói dứt khoát có đồng ý hay không. Nhưng tôi ý nhị khen Tuấn tốt bụng và nếu sau này cưới chắc chắn chiều vợ. Tôi cứ gieo hy vọng thế. Đời mà.
Buổi đầu tiên suôn sẻ. Hơi mỏi cổ. Nhưng cũng ngộ. Trên đường về cái Hân bảo hay là rẽ đi ăn kem. Ngồi cà phê hay kem thật sự xa xỉ với đám sinh viên nhà quê nghèo. Trừ phi bọn con giai nhà giàu nó tán tỉnh mời. Tôi gật. Tự thưởng hôm cho thuê mặt đầu tiên. Trước khi bước vào quán kem tôi thoa hai tay lên má. Tẩy trang đi cũng mịn phết. Tôi với Hân nhấn nhá kem và nhìn ra phố. Khách ra vào tấp nập. Mấy đứa được người yêu dẫn đi ỏn ẻn nguýt yêu. Cái Uyên học cùng tôi và Hân cũng có tư thế ỏn ẻn như thế nhưng không sao giấu được cái kiểu khô khô của con bé đồng chiêm trũng. Hai chân nó hằn dấu tích việc lội bùn đồng sâu. Mấy tháng trước còn khoe yêu một anh cực giàu, bố làm cực to và cực chiều người yêu. Đùng một cái bị bỏ bom và bỏ rơi. Lần thứ hai nó đi hút thai và lần này gầy sọp. Bọn con gái trong lớp bàng hoàng bấm bụng nhìn nhau. Hình như rất nhiều đứa đồng cảnh. Tôi không có ý giữ mình đồng trinh đến lúc cưới nhưng tôi không thích bọn con gái dễ dãi. Cả tin dễ nặng bụng mà. Tất nhiên gia đình cái Uyên không để nó phải đi làm thêm. Bố mẹ nó cứ cúi rạp xuống. Ý rằng để nó ngẩng mặt lên với đời.
Tôi làm được gần hai mươi ca thì Tuấn trề môi bảo tôi đừng làm nữa, không còn thời gian dành cho nhau. Mùi hôi nách của anh phả ra khó chịu. Nhưng mà... Tôi định nói anh có lo được cho em không? Hiện em còn phải lo cho em trai. Trách nhiệm bố mẹ đặt lên vai. Nghĩ nếu nói sẽ phũ phàng cho anh, tôi thôi. Tôi nói một câu thật sự nữ tính. Anh cứ để em làm. Em là chị thằng Huy mà không giúp được nó thì còn mặt mũi nào. Với lại đi làm cho em trải nghiệm. Em sẽ yêu quý sức lao động hơn. Tuấn ngăn cản cũng không quyết liệt. Hình như anh thấy tôi nhăn mũi nên cố gắng khép nách lại. Tôi lại sờ lên má. Tuấn hơi dỗi. Nếu Tuấn đủ khả năng hoặc gia đình tôi khá giả một chút, tôi sẽ chẳng dại gì mang mặt mũi của mình ra cho người ta bôi trát.
Đêm trước tôi tủi thân giấu cái Hân nằm khóc. Tự nhiên trào nước mắt, thế thôi. Lau nước mắt xong tôi nghĩ đến mình và người. Bọn con gái nhiều đứa bán vốn tự có hay cho thuê cái thứ tự có. Chúng coi đó là nghề. Chúng vẫn nhăn răng sống và hể hả cười. Còn tôi, chỉ cho thuê mỗi cái bản mặt mà nghĩ suy nhiều thế sao. Có bọn còn nhan nhản bán những thứ không thuộc về họ mà báo chí nêu còn xấu đến mức độ nào. Tôi làm gì nên chuyện xấu mà cái Thúy cùng bàn ở lớp đại học nó coi thường. Thuê mặt mà cũng là việc. Ô hay, tôi đổ mồ hôi công sức, đánh đổi bằng cả khuôn mặt mà không biết sau này thế nào, chứ tôi cướp không của ai cái gì mà nó ỉ ôi bĩu mỏ. Con hâm.
Giờ tôi bắt đầu ân hận vì thấy ngứa. Tuấn hết dỗi, hỏi tôi. Tôi lắc. Em không sao. Mấy loại mỹ phẩm bôi trát, kẻ vẽ của bọn học nghề toàn đồ rởm. Bọn cô dâu còn phải trả tiền thật để dùng đồ rởm, huống hồ mặt tôi và cái Hân chỉ là vật để bọn chúng tập tành. Thêm một lần nữa Tuấn ngỏ lời. Tôi để yên cho anh hôn. Anh chở sách phát hành, đi lại nhiều nên nặng mùi và tôi ngộp thở. Tôi giẫy ra. Từ từ thôi anh.
Tối đó tôi về thì cái Hân tá hỏa nói mặt nó bắt đầu nổi nốt. Không biết có phải dị ứng mỹ phẩm. Nếu bị thì một hai lần đầu chứ. Hay là hậu quả của nhiều lần chà đi chà lại mỹ phẩm rẻ tiền?
- Ơ tao cũng thấy ngứa rồi Hân ạ. Hay mỹ phẩm gây ra?
Cái Hân không trả lời tôi mà vớ lấy gương soi. Mặt mũi nó thất thần. Chỉ những cái nốt đỏ là nhể nhả phô sự tơ tướp bệnh hoạn của chúng. Cái Hân thở một hơi dài. Nó buông gương tiến lại gần tôi rồi nghĩ suy gì đó. Chắc chuyện chẳng lành.
- Sốt ruột quá, có gì nói đi Hân.
Tôi sợ không dám gọi điện về cho bố mẹ. Còn cái Hân kể sự việc hết gần nửa tiếng. Rồi khóc. Tôi khóc theo. Ngon lành. Mẹ nó giục đi khám da liễu. Tôi thấy cần phải khám để biết sự tình. Hai đứa lại chở nhau bằng xe máy của nó. Tôi từng ước có một chiếc xe như nó bằng tiền làm thêm. Sinh viên mà, đó là lứa tuổi nhiều ước mơ nhất. Bác sĩ nói da mặt hai đứa đều bị mỹ phẩm rởm tàn nhẫn làm hại. Tôi bập vào sau nên bệnh nhẹ hơn. Không đứa nào dám vác mặt đi cho make up nữa. Tuấn xót xa nhìn tôi và Hân. Hôm đó cái Hân chủ động đi tìm bạn chơi để tôi và Tuấn tự do trong phòng. Tôi đã khóc trước anh. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến thế. Tuấn ôm tôi vào lòng. Hình như tôi đã nói lời yêu anh. Sau giây phút mơ màng tôi thấy môi anh đặt lên môi tôi. Anh vẫn không giấu được mùi hôi dù lần sinh nhật vừa rồi tôi tế nhị tặng xà bông kèm lăn khử mùi.
Mãi khuya Hân về phòng lần sờ trong bóng đêm bật điện. Tôi đã ngủ được một giấc tỉnh dậy nhưng cũng đủ nhận ra Hân uống say.
- Mày vẫn bò được về cơ à?
- Mấy thằng ranh con đưa tao về.
Nó nằm bệt xuống giường. Có giời biết nó đã uống bao nhiêu và tình trạng thế này không phải hiếm. Chắc nó bực bội chán nản vì hỏng da mặt. Đang mơn mởn giờ lỗ chỗ nốt đỏ hỏn. Trong mơ nó lảm nhảm ân hận nói xin lỗi vì đã kéo tôi vào chuyện mẫu make up. Tôi vô thức ôm nó nhưng mùi rượu lại đẩy tôi dịch ra. Hôm sau nó vẫn dậy đi học. Nó là đứa có sức. Hân bảo tôi sẽ nghĩ cách khác. Sinh viên vào đời phải động não. Không biết nó đang tính toán gì nhưng tôi thấy mặt mình đang nổi nốt và ngứa ngáy khó chịu. Gọi vào số mà bác sĩ khám ý tứ cho, tôi hỏi tư vấn thì ông bảo bệnh của hai đứa phải mất nhiều thời gian. Nổi nốt là tất yếu. Cứ theo phác đồ của ông sẽ khỏi, nhưng phải tránh xa mỹ phẩm rởm và không dùng bất kỳ loại nào trong vòng hai tháng.
Tối hôm sau Hân vi vu khoe: Tao với nhóm bạn đang tính toán làm ăn lớn, sẽ rủ mày tham gia. Tao với mày là bạn mà, tuy mỗi đứa một quê nhưng học cùng đại học và đã ở với nhau thời gian dài. Dù nó nghị lực nhưng tôi cần xem nó rủ tôi làm gì. Chuyện cho thuê mặt là một trải nghiệm, khiến mặt tôi không còn màu mỡ như trước mà lễnh loãng tối. May Tuấn còn yêu. Trải nghiệm đó cho tôi hiểu rằng làm gì cũng phải kỹ lưỡng tính toán và mọi chuyện trên đời đều có cái giá của nó. Tôi chợt nghĩ đến chuyện đám con trai cùng lớp ở nhà trọ bị ghẻ lở dù chẳng làm mẫu cho ai. Chúng cũng tồn tại và nuôi dưỡng giấc mơ ở thành phố này. Sau bốn năm học và nhiều mơ ước, không biết đứa nào sẽ tìm được công việc tốt. Cứ như Tuấn, bốn năm đại học đấy, may mắn ra trường làm đúng ngành nghề, nhưng vất vả tóc tai dựng ngược, mồ hôi đầm đìa cũng chỉ đủ ăn.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Sống đã. Nếu Hân rủ làm việc tốt mà có tiền thì sẽ làm. Nhưng chừa không bán mặt nữa.
N.V.H