Thơ Võ Kim Ngân
Ổn và bất ổn
Con ổn rồi mẹ ạ
Em ổn rồi
Tôi đã ổn...
Có gì ổn đâu
Giữa ngổn ngang bao điều không ổn
Hoang mang lạc lối giữa trần gian
Những con thú bị thương, ruồng rẫy
Cạm bẫy, tai ương, xâu xé chực chờ...
Những đúng sai quay vòng đảo lộn
Điều tưởng ổn lại là bất ổn
Nỗi âu lo con sóng dập dồn...
Tôi rất ổn nghĩa là đang bối rối
Đang tìm đường thoát khỏi âu lo
Tôi rất ổn
Tôi đang nói dối
Tôi thu mình trốn tránh những đau thương.
Như kẻ dò đường qua nhân thế
Tôi loạng choạng hoài, va chạm với chính tôi
Tôi đi mãi chẳng qua đường hầm không lối thoát
Tôi dò đường bằng cây gậy bóng đêm.
Tôi ổn
Tôi ổn rồi
Tôi rất ổn!
Người mù ngửa mặt
Nắng chói chang!
Tổ tò vò
Đất - Không phải đất bằng
Một rẻo trên cao
Vẫn đủ mồ hôi và nước mắt
Dính từng hạt cát
Đính trên trần nhà...
Tưởng mát mẻ mà chơi vơi
Tưởng mong manh mà vững chắc.
Tổ tò vò nhỏ nhoi
Nương náu một gia đình
Ấp ủ một mái nhà
giữa những cuồng phong....
Tổ tò vò nhỏ nhoi
Từng hạt đất gột lên bằng sự hy sinh
Từng con ong lớn lên đục vỡ ngôi nhà bay đi mọi ngả
Tổ tò vò trống trải
Trên đấy
Trần nhà
Bơ vơ...
V.K.N