Thơ Nguyễn Hàn Chung
Khúc quê
Trăng quá không sao cưỡng được
Chằm gàu mo múc ao đêm
Anh múc sâu vào ký ức
Gàu nào cũng đổ ra trăng
Bấy lâu nước đầy mương máng
Em không buồn múc trăng vàng
Anh cũng chẳng còn được hứng
Em hòa trong ánh trăng tan
Nước về cỏ cây huyên náo
Hạt vàng thây lẩy thơm hơn
Con trẻ no cơm lành áo
Anh hư mới cảm thấy buồn
Chỉ tủi chiếc gàu mo ấy
Bây giờ quá đỗi cô đơn!
Anh từng khao khát sân ga
Đi hun hút cõi mù xa đuối tầm
Van em về lại với anh
Xẻ vầng trăng, xẻ chiếu manh, xẻ mình
Mặc người hất hủi coi khinh
Anh hoài nâng níu chuyện tình mị nương
Người ta đã lạc mù phương
Lũy tre chái bếp con mương vẫn chờ
Từ ngày anh biết đau thơ
Đã xông vào cõi bơ vơ lắm lần
Từng quay lưng với mái tranh
Đi tìm lửa đáy biển xanh rã rời
Về đem lục bát ra phơi
Có em đang cắp nón cời đợi nhau
Anh từng chiết giải thâm sâu
Chiều quê vẫn sững sờ câu chiều chiều...
Về thôi, lục bát
Trăng quá không sao cưỡng được
Chằm gàu mo múc ao đêm
Anh múc sâu vào ký ức
Gàu nào cũng đổ ra trăng
Bấy lâu nước đầy mương máng
Em không buồn múc trăng vàng
Anh cũng chẳng còn được hứng
Em hòa trong ánh trăng tan
Nước về cỏ cây huyên náo
Hạt vàng thây lẩy thơm hơn
Con trẻ no cơm lành áo
Anh hư mới cảm thấy buồn
Chỉ tủi chiếc gàu mo ấy
Bây giờ quá đỗi cô đơn!
Anh từng khao khát sân ga
Đi hun hút cõi mù xa đuối tầm
Van em về lại với anh
Xẻ vầng trăng, xẻ chiếu manh, xẻ mình
Mặc người hất hủi coi khinh
Anh hoài nâng níu chuyện tình mị nương
Người ta đã lạc mù phương
Lũy tre chái bếp con mương vẫn chờ
Từ ngày anh biết đau thơ
Đã xông vào cõi bơ vơ lắm lần
Từng quay lưng với mái tranh
Đi tìm lửa đáy biển xanh rã rời
Về đem lục bát ra phơi
Có em đang cắp nón cời đợi nhau
Anh từng chiết giải thâm sâu
Chiều quê vẫn sững sờ câu chiều chiều...
N.H.C