Thơ Nguyễn Tấn Sĩ
Ôm lòng đêm
Không đo cũng biết đêm dài lắm
bạc tóc ta rồi chưa trắng sương
nằm nghe ai đó còn rao bán
thèm một chỗ ngồi, nghe cải lương
nằm nghe tý nữa, tiếng chổi quét
thế sự ngày qua nhốt chật xe
chợt buột miệng mình ra bài hát
người phu quét đường dừng chổi lắng nghe...
Đêm khuya thành phố như nướng bắp
đỏ lửa vòng quanh mấy nẻo đường
có tiếng trẻ con nhà ai khóc
không có lời ru. Tiếng nhạc cuồng...
Đêm khuya, khuya lắm còn ta thức
tính chuyện giang hồ. Ai trói chân?
thèm cốc trà khuya ngoài ga xép
gió bấc đùn lên nỗi nhớ nhà
Không đo cũng biết lòng đêm rộng
chỉ một vòng tay không đủ ôm
cứ thức, bao năm mình đã ngủ
mộng nhiều như thể những sao khuya
Thì ra có gã giang hồ vặt
đang thức cùng ta. Trăng viễn hoài...
đêm tỳ khung cửa mặt đối mặt
lận đận đời ai chưa thể rằm
Không đo cũng biết là quá độ
đêm ngắn hay dài cũng tùy ta
họ Cao xưa thức nghe sương vỡ
...Kỳ lộ vô vi nhi nữ sầu...(*)
Ta thức. Có khi vì thương nhớ
đất trời lồng lộng đuổi theo sau.
(*) Thơ Cao Bá Quát, bài “Trà giang thu nguyệt ca”
Thơ mùa thu trước
Em hồn nhiên cởi nút
Áo mơ hồ như trăng
Mùa thu chậm một chút
Sẽ mang theo muộn màng
Đêm trăng mềm như thể
Đất trời đang hòa tan
Vẫn còn hương dủ dẻ
Trên lưng đồi thu sang
Em hồn nhiên cởi nút
Chiếc áo rừng phong sương
Những con đường heo hút
Mưa còn bay hoang đường
Đêm thu mình thu nhớ
Tóc xuân thì đầy trăng
Bàn tay ai tan vỡ
Cúc áo buồn sương giăng
Em hồn nhiên như thể
Chiếc áo và lư hương
Thì thầm nhang khói kể
Anh sẽ về theo sương
Mùa đang chậm một chút
Rồi thu cũng trở về
Em hồn nhiên cởi nút...
Áo lính còn sơn khê.
N.T.S