Cho ngày sưa rụng - Huỳnh Minh Tâm
04.12.2018
Mới đó sưa vàng đã rụng
Người quét hoa gửi một góc vườn
Vòm xanh đáy mắt
Đàn bướm đập cánh bên bờ hồ
Những ngọn gió vẫn dịu dàng thổi
Qua vồng ngực hàng chè tàu
Bao chàng trai bao cô gái
Dắt tay nhau bước lên đền
Anh nằm bên cạnh
Những con đường mòn vẹt giấc mơ
Nhớ hoa sưa vàng
Bóng em
Dưới làn nắng tháng tư ướp mật
Về tình yêu cánh lá
Sao có thể gìn giữ
Như những câu thơ đẹp
Mong manh
Trong rạn vỡ xao xác
Bầy chim rót tiếng
Vào buổi chiều xuống giông.
H.M.T
Bài viết khác cùng số
Đất Quảng, Non Nước và kỷ niệm thuở ban đầu - Trần Trung SángÂm nhạc xứ Quảng - những năm tháng đồng hành cùng diễn đàn văn nghệ quê hương - Văn Thu BíchCảm nhận của Thế - Thái Bá LợiHồi kết - Ngô Thị Kim CúcNgã ba trần ai - Quế HươngĐất Quảng - Non Nước kỷ vật của tôi - Huỳnh Trương PhátVài kỷ niệm với tạp chí Đất Quảng - Non Nước - Thanh QuếGiữ gìn tên gọi Đất Quảng - Hồ Duy LệVài kỷ niệm viết lách với Đất Quảng/ Non Nước - Bùi Văn TiếngTừ truyện ngắn “Những người đo nước”... - Lê TrâmThơ Nguyễn Nho KhiêmThơ Nguyễn Đông NhậtCho ngày sưa rụng - Huỳnh Minh TâmTrong đôi mắt em có giấc mơ của núi - Nguyễn GiúpThơ Nguyễn Ngọc HạnhThơ Phan Hoàng PhươngThơ Nguyễn Thị Anh ĐàoThơ Nguyễn Hàn ChungThơ Võ Kim NgânThơ Nguyễn Tấn SĩThơ Bùi Công MinhThơ Nguyễn TrácNhớ một vùng văn học giữa quê tôi - Lê Đào800 năm tháp nghiêng Pisa - Văn KhoaNhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Đinh Thị TrangThơ tình Chế Lan Viên - Huỳnh Văn Hoa